NPC của ải cuối quả nhiên không làm người ta thất vọng. Tất cả sức sát thương, chỉ số đỡ đòn, chỉ số lì lợm,... cái gì cũng tăng đáng kể. Tôi thử dùng những chiêu cũ để hạ NPC, thế nhưng không cái nào xi nhê với nó. Tướng quân vẫn một thân dính máu điên cuồng lao đến chỗ tôi, vung kiếm lên quật xuống hết đòn này đến đòn khác, tôi bị đánh phải đỡ đến rát mặt. Thời gian hồi phục những chiêu độc quá lâu nên tôi cũng không dám sử dụng nhiều, thỉnh thoảng tung ra một đòn thì chỉ bị giảm máu của kẻ thù không đáng kể. Điều đáng sợ hơn là cột máu còn tự động tăng ngược lại, mặc dù tốc độ tăng vô cùng rùa bò.
Đánh nhau một lúc mà tôi tê rần hai tay, cảm thấy tay mình lẫn cột máu cũng sắp không còn chịu được nữa rồi. Tôi lập tức đạp vào không trung để lộn nhào ra phía sau rồi hạ xuống đất, dừng tay trong vài giây để nghỉ lấy sức. Nhóc Chenle vừa nhìn thấy đã vội vàng rời khỏi phía sau bóng lưng áo choàng trắng ấy, phóng đến chỗ tôi hồi máu.
Như chỉ đợi có thế, Jaehyun lao tới, bắt đầu dùng đàn đánh nhau với NPC.
Bên ngoài, đội hỗ trợ đã phá được hơn nửa bức tượng. Không thể đứng vững, bức tượng bắt đầu chao đảo, kể cả tôi và Chenle cùng NPC cũng không thể trụ vững vàng. Ấy thế mà Jaehyun vẫn điềm tĩnh ngồi yên một chỗ, để kẻ thù tự vác xác tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy nhẹ lên dây đàn, phóng ra luồng sát khí đả kích cực lớn. Một luồng sáng xanh rồi lại một luồng sáng trắng, tôi trố mắt nhìn NPC Tướng quân bị anh vờn đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả, bị thương hết vết này đến vết khác, nhưng cột máu cứ giảm rồi lại tăng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Chenle hăng hái giải thích.
"Anh ấy có thể sử dụng kỹ năng vừa ra đòn vừa chữa thương ấy ạ. Thông thường để ra đòn cần có nguồn lực đủ mạnh, anh ấy tận dụng chính nguồn lực đó đả kích đối thủ, cũng dùng tinh lực có được từ đòn đánh đó làm thành sóng đàn chữa lành vết thương. Ánh sáng xanh mà anh thấy chính là khi anh ấy tấn công, còn ánh sáng trắng là lúc anh ấy chữa thương cho đối thủ."
Kiểu vừa đánh vừa xoa này, có thể nói vô cùng hiếm gặp trong Đại Đường Vinh Diệu, một phần vì chỉ có "Học sĩ" mới có chiêu thức này, một phần vì không mấy ai chơi "Học sĩ" đủ cao để luyện đến trình độ như thế. Thế nên, giang hồ trong game luôn nói rằng, nếu được chứng kiến tận mắt cách đánh ấy, thực sự là may mắn tích đức đủ mấy đời, bởi vì cảm giác được nhìn đối thủ bị vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột, thực sự vô cùng đã.
"Xong chưa Renjun?" Jaehyun lên tiếng giữa làn ánh sáng chói lòa mắt.
"Em ổn rồi." Tôi nhanh chóng đáp lại.
"Nghe anh ra hiệu, nhóc lập tức xông vào, dùng một lần ba chiêu độc cho anh."
"Em hiểu rồi."
Tôi vừa dứt lời, Jaehyun lập tức không còn kiểu đùa giỡn như lúc nãy. Từng cú lướt trên đàn tạo ra những làn sóng màu xanh đậm, hất thẳng về phía NPC, cột máu của NPC cứ thế giảm xuống một cách mạnh mẽ không thể dừng, đến khi chỉ còn một vài phần trăm nữa là hết máu.
"Renjun!"
Tôi lập tức phản ứng, phóng lên phía trước, thi triển chiêu Con dấu ngàn hoa đầu tiên. Từng cánh hoa đào màu hồng nhạt bung ra, giáng từ trên trời xuống một con dấu đè thẳng lên NPC. Tụt còn ba phần trăm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | longfic | đại đường vinh diệu.
Fiksi Penggemar"Hảo hữu của bạn @jae_9700 đã đăng nhập." "Hảo hữu @jae_9700 đã gửi một tin nhắn." "@jae_9700: Renjunie ơi, anh muốn cầu hôn nhóc." Hả???