Lấy cảm hứng dựa trên bài hát: Nenchaku-kei danshi no 15-nen nechinechi
Bối cảnh: thời gian chuyển tiếp từ lúc chiến tranh tới khi hoà bình, Tighnari viết thư gửi Cyno nhưng không nhận được lời hồi âm nào.
Tags: OE, thuỷ tinh.
----------------------
Collei bước vào hiệu sách, nhanh chóng lấy quyển tạp chí mới nhất tháng này được để ngay kệ trưng bày bắt mắt, ngay khi tính tiền xong, cô nữ sinh trung học không chờ được chạy vội về nhà để thưởng thức nó.
Quyển tạp chí thường được đính kèm một vài phụ kiện nhỏ thường thấy như quà tặng kèm cho người đọc, số phát hành mới nhất này họ tặng kèm một gói khăn giấy với hoạ tiết hình hoa tường vi sumeru. Collei nhanh chóng bỏ nó qua một bên, lật tìm phần ăn khách khiến quyển tạp chí này nổi như cồn, nhanh chóng cháy hàng vào ngày đầu tiên ra mắt đến vậy.
Bởi vì quyển tạp chí ấy có bài tóm tắt và phỏng vấn cùng ngoại truyện mới nhất của nhà văn Tighnari nổi danh nhờ những bức thư tình nằm trong chuyên mục tỏ tình của tạp chí này. Năm ngoái, Tighnari đã xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay kể về mối tình chờ đợi mười lăm năm của mình tên là "mười lăm năm chờ hồi âm".
Collei lướt tới đúng mục Tighnari kể sơ về tác phẩm đầu tay kèm vài lời tâm sự, đôi mắt long lanh của người thiếu nữ như hồ nước mùa thu bị đám con nít rủ nhau thi ném đá xem ai ném được xa và loang những vòng tròn trên mặt nước, khiến hồ nước yên bình bị khuấy động, nước mắt rưng rưng chực trào trôi. Khoé mắt chẳng ngăn nổi cơn lũ cảm xúc, một giọt nước mắt trượt trên gò má người thiếu nữ rồi lao mình xuống trang giấy thấm ướt lên mà chẳng làm nhòe được từng con chữ in trên đấy:
"Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến các bạn độc giả đã ủng hộ tôi bao năm qua, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ muốn mang những vần thơ gửi tâm tình đến một chàng trai tên Cyno mà khi còn trẻ tôi yêu anh ta say đắm. Tôi đều đặn viết suốt mười lăm năm mà chẳng nhận được một lời hồi âm nào.
Hẳn sẽ có bạn thắc mắc sao tôi không nhắn tin cho anh ấy nhỉ? Bởi từ lúc chúng tôi gặp nhau cho tới khi bên nhau, công nghệ khi ấy vẫn chưa phát triển, nơi duy nhất có điện thoại để liên lạc là ở khu vực đóng quân thôi. Thế nên anh ấy đã theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường bảo vệ đất nước.
Năm đầu tiên, mỗi ngày một lá thư, tôi liếm tem không ngừng, gửi đi rất nhiều mong anh đọc được một phần tình tôi nhưng không biết có phải vì anh đi hành quân ở nhiều nơi nên địa chỉ không đúng, toàn bộ thư đều được trả về. Thế nên tôi bỏ cả xấp thư vào cái hộp bánh bằng thiếc rồi cất vào phòng anh.
Năm thứ hai, căn nhà tôi ở xảy ra sự cố chập điện khiến căn nhà bị bốc cháy. Thú thật khi ấy tôi có chút liều lĩnh, mặc dù cái đuôi của tôi bắt lửa nhưng tôi vẫn cố ôm cái hộp thiếc để chạy ra ngoài. Đến khi thoát ra ngoài cái đuôi chỉ còn một nhúm lông.
Năm thứ ba, tôi đã chuẩn bị sẵn và bình tĩnh hơn, dù sao thì mỗi ngày một bức thư cũng làm hồ thơ trong tôi cạn sạch. Tôi bắt đầu đăng tải nhật ký cùng những bức thư tình của mình lên trang có tính phí, vốn dĩ chỉ nghĩ đăng chơi mấy ai đọc, không ngờ dưới sự yêu thương của mọi người, doanh thu của truyện vượt mức tôi đề ra. Nói đến đây lại phải cảm ơn mọi người lần nữa.
Năm thứ tư, tôi thử gửi bài cho tạp chí Teyvat, không ngờ trong lúc này, còn học thêm được một ngôn ngữ mới để tỏ tình với anh ấy. À quên không nói, tôi nghĩ mọi người sẽ khá thắc mắc tại sao tôi không nhận được lời hồi âm nào nhưng vẫn không ngừng viết cho anh? Bởi vì trong cuộc sống trầm lắng của tôi có hai ngày vui, ngày đầu tiên là ngày tôi gặp anh, ngày thứ hai là sinh nhật tôi. Khi ấy tôi như đứa trẻ ngóng chờ ngày sinh nhật tới biết bao, nghe khá trẻ con nhỉ? Chẳng qua do khi ấy sẽ có người gửi một hộp kẹo chà là mật ong ngọt ngào tới cho tôi. Những năm tháng ấy, tôi làm giáo viên cho trẻ con trong thôn, có cái ăn đã là tốt lắm rồi, nói gì đến có kẹo ngậm đâu.
Năm thứ năm, tôi trở thành cây bút nổi tiếng rồi, có lẽ những dòng thơ tôi viết đã chạm được đến trái tim mọi người, đặc biệt là những thiếu nữ nhỉ? Hi vọng có thể chạm được đến trái tim chàng trai tên Cyno trong ký ức của tôi. Chà, tuy được khá nhiều người yêu thích đấy nhưng vì tôi là người chung thuỷ với bạn đời của mình cho nên đành xem các cô ấy là những cây nấm sặc sỡ thôi.
Năm thứ sáu, cơ thể tôi suy sụp, bệnh vặt đủ cả, có cái xương nào chưa gãy, có phần nội tạng nào chưa chịu tổn thương, chỉ có trái tim tôi dù đau đớn vẫn đập không ngừng mà những vần thơ tôi viết tặng anh cũng hơn hai ngàn bài.
Năm thứ bảy, lông đuôi tôi đã mọc lại, tôi như bước đến thời kỳ đỉnh cao, thế nên tôi bắt đầu học ví von, so sánh Cyno với cái gì đó. Ví như màu mắt Cyno của tôi giống hoàng hôn, vừa rực rỡ vừa sâu lắng, ví anh là gió luôn vờn tóc tôi mỗi khi hè sang, so sánh anh với bất kỳ người lạ nào trên đường xem có ai giống anh không? Tiếc là cho dù giống đến mấy, cũng không phải Cyno của tôi.
Năm thứ tám vẫn nhận được kẹo chà là mật ong, tôi tích góp đủ tiền, sảng khoái đập đơn xin nghỉ việc lên bàn, quay đi không ngoảnh đầu lại nhìn tên trưởng phòng suốt ngày la mắng.
Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm thứ chín, tôi gặp tai nạn xe, theo lời kể của bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc, do tôi đập đầu quá mạnh cho nên bị chấn thương não, đến cả nhà mình ở đâu tôi còn chẳng nhớ thế nhưng lạ là tôi nhớ mình đã từng yêu anh.
Sau khi nằm viện gần cả năm, năm thứ mười và mười một tôi dành toàn bộ thời gian để nhớ về quá khứ. Dù rằng trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đầu óc ong ong như ai đóng đinh vào, ấy vậy mà tôi vẫn không nhớ dáng hình của anh.
Người ta bảo bước đầu để quên đi một người là quên dần thanh âm của người đó, dáng hình của người ấy, quên đi sở thích và vặt vãnh cá nhân rồi quên đi tên của người bạn từng yêu. Thế nên để không quên đi anh, tôi xăm tên anh lên ngón áp út của tay trái, vì tên anh vốn dĩ là chủ nhân của ngón tay này.
Xuân hạ thu đông dần trôi, dù vậy tôi vẫn không ngừng yêu anh. Mỗi ngày ngột ngạt vô vị đều đặn qua.
Mùa xuân thứ mười lăm tôi nhớ lại tất cả khi dọn dẹp nhà, tất cả tình yêu tôi dành cho anh đều cất gọn trong căn phòng ngày trước anh ở. Thật cảm ơn vì tôi vẫn còn tình yêu này.
À kể các bạn nghe một ngoại truyện nhỏ, mùa đông năm đó, tôi nhận được thư hồi âm rồi!
Là thư báo tử, hoá ra Cyno tôi yêu đã tử trận từ lâu, chẳng rõ tung tích, nay người ta tìm được hài cốt của anh nên giao về cho tôi xử lý rồi. Mối tình này vẫn sẽ tiếp tục, cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua."
Không biết vì sao khi đọc được phần ngoại truyện này, lòng Collei cứ nhói đau, âm ỉ, nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào, cô thiếu nữ dùng tờ khăn giấy thơm mùi hoa tường vi lau khô nước mắt hoen mi, mở tờ khăn giấy được gấp gọn thấy dòng chữ: "Cảm ơn bạn đã ủng hộ mười lăm năm chờ hồi âm của tôi", bên cạnh là hình chú cáo fennec màu xanh lục nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cynonari] Lythrum- Pong
FanfictionLythrum là loài hoa tím thân cao bạn có thể tìm thấy ở Sumeru mà những nơi khác ở Teyvat không thể thấy loài cây ấy. Cây bằng lăng có họ Lythrum, với ý nghĩa thuỷ chung, tình đầu và tình cảm của Cynonari trong đầu mình là mối tình đầu của nhau thế n...