C7

6.4K 499 37
                                    

Chương 7

Editor: Quýt

Đàn dê bị Khương Đào dồn lại.

Một trăm con dê run rẩy đứng xúm vào nhau, đến kêu cũng không dám kêu.

Khương Đào dùng roi vẽ một vòng tròn vòng quanh chúng, nói: “Tao không thể ăn chúng mày nhưng chúng mày cũng không được bước ra khỏi cái vòng này, biết chưa?”

Trương Sách: “…”

Tuy rằng hắn không biết vừa nãy Khương Đào đe dọa đàn dê kiểu gì nhưng cô nói tiếng người, sao đàn dê có thể nghe hiểu được?

Nhưng mà…

Đàn dê không chỉ nghe lời mà còn ở trong vòng tròn một cách ngoan ngoãn.

Một vài chú dê con nghịch ngợm suýt chút nữa đi ra khỏi vòng còn bị dê mẹ dùng một chân kéo trở lại.

Trương Sách: “???”

Khoa học sao?!

Hợp lý sao?!

Khương Đào vỗ vỗ tay, cảm thấy thỏa mãn rồi đi dạo.

Trương Sách và người quay phim hoảng hốt mà đi theo sau cô.

Họ thấy cô khi thì leo cây hái quả, khi thì ngồi xổm bên bờ suối xiên cá, hai tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

Nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì làm sao họ có thể quay được tư liệu!

Trương Sách quyết định không thể ngồi yên.

Hắn tìm chủ của đàn dê bảo ông ấy đuổi dê đi nhưng ai mà ngờ được, cho dù chủ đàn dê răn đe lôi kéo thế nào thì dê đầu đàn vẫn không nhúc nhích, dường như cái vòng tròn này chính là do Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý vẽ vậy, chúng nó vừa đi ra ngoài thì sẽ bị yêu quái ăn luôn.

Cuối cùng Trương Sách cũng không có cách.

Dựa vào tình hình này, chỉ cần Khương Đào không xóa cái vòng này đi, đừng nói là hai giờ, đàn dê này còn có thể ở đây cả ngày.

Hiện tại hắn chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn.

Khương Đào vui mừng: “Tôi có thể đi ăn cơm rồi à?”

Trương Sách: “…”

Hắn đành đi theo Khương Đào trở lại trại.

Đồng Hiển Hoành thấy hội Khương Đào trở về đầu tiên, còn hơi kinh ngạc: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi?”

Khương Đào gật gật đầu, vui vẻ đi theo Trương Sách lấy cơm.

Đồng Hiển Hoành cùng Thịnh Hi Bạch bị say xe trên đường đến đây nên ói rất nhiều, còn chưa ăn gì đã bắt đầu ghi hình, lại bận việc lâu như vậy, đã mệt và đói từ lâu.

Họ thấy Khương Đào ăn từng miếng từng miếng cơm thơm ngào ngạt, không nhịn được nuốt nước miếng.

Dưới cơn đói khát, hai người tăng tốc, cuối cùng đã sửa xong nóc nhà. Họ vội vã rửa tay rồi đi lấy cơm hộp ăn.

Đây cũng chỉ là cơm hộp bình thường nhưng không biết là bởi vì đói bụng hay là do Khương Đào ở bên cạnh ăn quá ngon, mà hai người cũng ăn nhiều hơn bình thường không ít.

Ăn Hết Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ