C141

3.6K 277 8
                                    

Chương 141

Editor: Quýt

Thẩm Thế An mặc bộ quần áo ở nhà mà ông đã lựa chọn tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách, dáng vẻ làm bộ như đang đọc báo.

Tại sao lại nói là làm bộ, bởi vì cứ cách năm phút là ông sẽ hỏi người giúp việc mấy người Thẩm Chi Diễn đã tới chưa, một buổi sáng mà hỏi đến tám trăm lần.

Dung Mạn Trăn cũng không chịu nổi ông nữa, trực tiếp trốn vào bếp.

Dường như Thẩm Thế An cũng nhận ra được biểu hiện của mình quá căng thẳng, chỉ có thể kiềm chế trái tim đang nhảy liên hồi của mình lại, bắt đầu tra tấn Thẩm Thận.

Cuối cùng ông cũng ép Thẩm Thận đi mất.

Lúc này Thẩm Thế An mới đứng lên, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng khách.

Đúng lúc đang chờ, ông nghe thấy ở cửa có tiếng động, lập tức nhanh như chớp chạy về phía sofa, cầm lấy quyển báo, dáng vẻ giả vờ bình tĩnh.

Quản gia Sầm mở cửa cho Khương Đào và Thẩm Chi Diễn.

Hai người đi qua huyền quan vào phòng khách, Thẩm Chi Diễn thấy Thẩm Thế An ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ cầm báo dường như cực kỳ chuyên tâm.

Ông nhìn thấy bọn họ mới từ từ ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "Hửm, về rồi đấy à?"

Thẩm Chi Diễn không hề khách sáo mà chọc trúng tim đen của ông: "Ba đừng đọc nữa, cầm ngược báo rồi."

Thẩm Thế An: "..."

Ông chỉ hơi bối rối trong nháy mắt, nhưng tim ông đã được rèn luyện ở trên thương trường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, dường như không có việc gì buông báo xuống, đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Khương Đào dịu dàng nói: "Cháu là Khương Đào đúng không?"

Khuôn mặt Thẩm Thế An và Thẩm Chi Diễn có vài nét giống nhau, chỉ là thoạt nhìn ông nghiêm túc hơn chút.

Khương Đào lại không sợ ông, cười gọi: "Bác Thẩm."

Lòng Thẩm Thế An đã thầm chấp nhận người con dâu này.

Ông cũng không biết tại sao, vừa gặp Khương Đào đã cảm thấy cực kỳ hợp ý, cảm thấy cô và Thẩm Chi Diễn chính là trời sinh một cặp.

Hơn nữa ông đã xem hết chương trình tình yêu kia, hiện tại cũng coi như là nửa fan CP.

Ông cười tủm tỉm đáp lại.

Lúc này Khương Đào mới lấy quà mà mình đã chuẩn bị ra.

Sau khi được quản gia nghiêm túc, tỉ mỉ chọn lựa, nổi bật nhất trong hàng trăm món quà trong danh sách, tất nhiên là có chỗ đặc biệt.

Thẩm Thế An vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Sao cháu biết bác thích cái này!"

Ông vừa nói vừa dẫn họ đến nhà bếp.

Đúng lúc Dung Mạn Trăn đi ra, cười nhẹ nhàng: "Chờ thêm chút nữa là có thể ăn cơm."

Bà ấy nói rồi nhìn về phía Khương Đào: "Cô Khương, vẫn chưa có dịp gặp mặt để cảm ơn lúc trước đã cứu bác."

Ăn Hết Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ