C152

3.2K 209 3
                                    

Chương 152

Editor: Cà Na

Văn Trạch sững sờ mà nhìn bé con đang ôm chân mình này.

Chỉ cao hơn đầu gối cậu một chút, mặt trắng nõn non nớt, giống như một nắm cơm nếp tinh xảo, đến cả giọng nói cũng là mềm mại kéo dài, làm cho Văn Trạch nhịn không được muốn ôm cô bé lên, dịu dàng dỗ dành cô bé vui vẻ.

Nếu không phải Văn Trạch rất chắc chắn ba mẹ chỉ sinh mỗi mình cậu thì thiếu chút nữa cậu tự nghĩ rằng đây thật sự là em gái của mình.

Cậu bình tĩnh lại: "Em gái nhỏ..."

Đoàn Đoàn vừa nghe thế, sắc mặt càng thêm tủi thân: "Anh Niên Niên, có phải anh không tin em không?"

Văn Trạch sững sờ.

Niên Niên là biệt danh của cậu, ngoại trừ người nhà thì không có ai biết, lẽ nào...

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, Đoàn Đoàn lại nắm góc áo của cậu kéo kéo: "Anh ơi, Đoàn Đoàn đói bụng quá."

Văn Trạch nghe vậy thì dẹp hết những suy nghĩ khác trong đầu qua một bên, hỏi đội viên khác: "Ai có đồ ăn gì không?"

Lúc này, một nữ sinh ở trong đám đông ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đàn anh, em có bánh quy."

Văn Trạch nhận bánh quy từ trong tay của nữ sinh đó, nói một tiếng "cảm ơn", trên mặt nữ sinh hơi đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn không nhịn được nói: "Đàn anh, em gái của anh đáng yêu quá."

Văn Trạch: "..."

Cậu còn chưa xác định được cô bé này có phải là em gái của mình nữa không đây!

Đoàn Đoàn nhìn chị gái tốt bụng cho mình bánh quy này, ngẩng đầu, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị ạ, chị cũng rất đáng yêu."

Trên thế giới này không ai có thể chống cự lại sự đáng yêu.

Nữ sinh kia ôm ngực: "Hu hu hu, bé con nhỏ đáng yêu, chị muốn trộm em về nuôi quá!"

Văn Trạch: "!"

Cậu vội vàng kéo Đoàn Đoàn ra phía sau người mình, đồng thời lời nói chính đáng mà nói với nữ sinh kia, "Đàn em, em bình tĩnh một chút, đừng có suy nghĩ phạm tội ở trong đầu!"

Đàn em: "..."

Sau đó liền nhìn thấy Đoàn Đoàn ở phía sau Văn Trạch ló đầu ra, cố gắng nháy mắt với cô.

Đàn em: Ngất ~~~~

Văn Trạch rất vất vả mới ngăn được vị đàn em này, lại không nghĩ đến còn có rất nhiều đàn em khác tiến lên.

Có một nữ sinh sắp ra trường lấy ra một túi mực xé nhỏ: "Bé con đáng yêu, em gọi chị là chị, chị liền tặng em gói mực xé nhỏ có được không?"

Hai mắt của Đoàn Đoàn sáng bừng.

Vậy mà còn có chuyện tốt như này!

Cô bé ngọt ngào gọi: "Chị, chị xinh quá ~~~"

Còn tặng kèm một cái hôn gió ngọt ngào.

Đàn chị: "!!!"

"Cho em, cho em hết!"

Ăn Hết Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ