Chương 13
Editor: Cà Na
Khương Đào thản nhiên gật đầu.
Sư Văn Thanh lại có chút thất vọng.
Ông đã lớn tuổi, sức khỏe đã không còn như xưa, lúc xào trộn bị chậm mất một giây, nõn tôm cũng bị quá lửa hai phần. Nhưng người bình thường sẽ không nếm ra sự khác biệt này được.
Nhưng Khương Đào lại có thể nếm ra, hơn nữa còn nói không sai chút nào.
Ông vốn cho rằng có người trong nghề đến cửa chỉ dạy, cho nên hùng hổ chạy tới. Ai mà ngờ người này chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi. Không những thế, vừa nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn kia đã biết, cô gái này chưa từng xuống bếp.
Ông không lên tiếng nhưng những học trò sau lưng ông lại nhịn không được.
"Này nhóc con, cô biết làm thức ăn không? Sao lại dám tới đây chỉ tay năm ngón hả?"
"Không biết làm thì không thể nói sao?" Khương Đào nghi hoặc hỏi ngược lại.
Đối phương bị cô làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.
Sư Văn Thanh cũng lộ ra mấy phần hứng thú, "Nói không sai."
"Cô gái, trừ món Tôm Long Tỉnh, cô còn có gì chỉ bảo không?"
Khương Đào chỉ chỉ vào mũi mình, "Ông thật sự muốn tôi nói sao?"
Sư Văn Thanh giật mình.
Sao? Món ăn ông làm thật sự vẫn còn vấn đề??
Có thể nếm ra sai sót của ông, mặc dù khó nhưng không phải không thể làm được.
Nhưng ông rất có lòng tin với món ăn của mình. Năm nay ông vẫn luôn không ngừng trau dồi, món ăn đã ngon còn muốn ngon hơn, tự cảm thấy trình độ của mình đạt đến mức tuyệt diệu.
Vậy nên vừa nghe Khương Đào nói vậy, ông cũng có chút không vui, cảm thấy cô gái này không biết trời cao đất dày.
Nhưng ông đã hỏi ra miệng, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận nói: "Cô nói đi!"
Nếu ông đã nói như vậy, Khương Đào sẽ không khách sáo nữa.
Người trên trần thế chỉ biết Thao Thiết có một cái bụng có thể nuốt chửng cả trời đất, nhưng lại không biết cô còn có một cái lưỡi có thể nếm trăm vị.
Cô không kén chọn không có nghĩa là cô không biết thế nào là ngon.
Trong mắt người thường, món ăn Sư Văn Thanh làm đã được coi là cực ngon. Nhưng đối với người đã từng nếm qua tất cả mỹ vị thế gian như Khương Đào mà nói, những món kia cũng chỉ đạt đến mức tạm được mà thôi.
Cô thẳng thắn nói, dường như phê bình hết tất cả các món ăn của Sư Văn Thanh.
Sư Văn Thanh bị phê bình đến nỗi gương mặt già nua đỏ bừng. Nhiều lần ông muốn nổi giận, nhưng từ từ tỉnh táo lại mới bàng hoàng ý thức được, những gì cô nói đều không sai!
Dường như ông đã trở lại thời niên thiếu, khi vừa mới học làm bếp. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ông cảm thấy bản thân đã làm đủ tốt, sư phụ lại luôn có thể chỉ ra vấn đề của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn Hết Giới Giải Trí
ContoThao Thiết Khương Đào xuyên vào nữ phụ phản diện trong quyển truyện giới giải trí. Dựa theo cốt truyện, cô hãm hại nữ chính không thành, tin xấu đầy mình, hậm hực mà chết. Nhưng Khương Đào không quan tâm, bởi vì cô đã không ăn gì mười ngàn năm nay r...