27. KIM TỔNG NGỰ TỶ

127 9 1
                                    

" Vì đã từng bị bỏ rơi nên tôi rất sợ hãi với các mối quan hệ.

Dù có tin tưởng bao nhiêu, tôi vẫn ám ảnh với chính bản thân mình một câu :

Liệu người ấy có bỏ rơi tôi mà ra đi nữa hay không? "

***

Ngày 19 tháng 7 năm 20** , Ning Winter_5 tuổi, Kim Minjeong_ 33 tuổi, tại thời điểm Ning Yizhuo 28 tuổi ...

***

Hôm nay như thường lệ Minjeong trước khi đến công ty sẽ đưa tiểu Winter đến trường học trước . Xe vừa đậu trước cổng trường đứa nhỏ liền chòm đến áp môi lên má Minjeong hôn một cái kêu rõ tiếng.

_ Mẹ, hôm nay mẹ đến đón Winter sớm một chút nha, hôm nay là sinh nhật của Winter á.

Minjeong gật đầu đồng ý thỉnh cầu của đứa nhỏ sau đó nhìn tiểu Winter đi vào bên trong trường học mới bắt đầu cho xe lăn bánh chạy đi.

Đến công ty, Minjeong như biến thành người khác, sắc mặt như quỷ dữ đến từ địa ngục khiến các nhân viên trong công ty đều sợ đến thở cũng phải ngó trước dòm sau.

Trong đám nhân viên đáng thương đó lại phải nói đến thư ký của Minjeong, năm năm qua cái gì khó khăn đều đổ dồn về phía mình, nàng ta chính là càng trở nên kiên cường bất khuất
Cánh cửa phòng giám đốc mở ra, nữ thư ký nhìn Minjeong nuốt nước bọt trở vào trong mạnh bạo nói lên một câu, lại cứ lo trước sợ sau Minjeong chửi cho một trận.

_ Kim... Kim Tổng... Hôm nay bên công ty G có người đại diện sang công ty chúng ta bàn bạc hợp đồng.

_ Công ty G? Jung Yerin?

_ Đúng là cô ấy -- Nữ thư ký sợ sệt không dám nói lòng vòng Minjeong gật đầu một cái nữ thư ký liền lui ra ngoài lưu lại một mình Minjeong bên trong căn phòng.

Minjeong bất giác lại nhìn về tấm hình có mình và Yizhuo đang mĩm cười ở bên trong, lúc đó Yizhuo thật hồn nhiên biết bao, mình cũng vậy, lúc đó Minjeong cũng cười vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà...

Trên đời này thật có phép thuật thiên biến vạn hóa sao? Nếu không có vậy tại sao lại không ai có thể lí giải cho Minjeong biết Yizhuo vì sao lại mất tích hết năm năm qua không một tin tức vậy.

Tại thời điểm đó Minjeong chính là biến thành dạng người không ra người ma không ra ma, đừng nói đến cả việc chăm sóc tiểu Winter,mà đến cả bản thân Minjeong còn chưa thể tự chăm sóc xong. Ning lão gia cũng vì chuyện đó mà đột tử qua đời, Ning gia như lâm vào cùng khốn.

Người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó, là đau nhưng không có chảy máu, không có vết thương, những thứ đó như những mũi tên vô hình đâm xuyên qua từng người từng người trong Ning gia, Kim gia.

Minjeong mất hai năm mới có thể chấn chỉnh lại bản thân trực tiếp lên tiếp quản công ty, cũng tự chính mình chăm sóc tiểu Winter.

Trong năm năm qua, là đau thương có, là oán trách có, là chờ đợi có, là tuyệt vọng có... Tất cả đều tụ hợp vào một Kim Minjeong yếu đuối, đến ngày nay đã biến thành một Kim Minjeong khác hẳn năm năm trước, lạnh hơn trước, tàn nhẫn hơn trước, cô độc hơn trước, tổn thương hơn trước, tự ngược bản thân hơn trước...

Thời điểm Jung Yerin bước vào phòng làm việc, Minjeong vẫn còn đang ngẩn người nhìn vào khung ảnh đã cũ trên bàn làm việc.

_ Kim tổng ngự tỷ, chị làm ơn đừng có nhung nhớ người trong quá khứ nữa được không? -- Yerin có chút thương cảm nhìn Minjeong.

Bị người đột nhiên gọi, Minjeong như chợt tỉnh lại phát biện người kia từ khi nào đã cầm tấm ảnh của mình lên dò xét.

Thẳng tay giành lại tấm ảnh, Minjeong trợn mắt nhìn Yerin cảnh cáo nói:

_ Đừng chạm vào.

_ Hơizzz, Kim tổng, chúng ta gặp nhau năm năm rồi đúng chứ? Năm năm qua chị cũng chỉ nhìn duy nhất một tấm ảnh, không chán sao?

_ Jung tổng , cô đến đây không phải nói bàn về hợp đồng ?

_ Đúng vậy a, hợp đồng lần này người có lợi cũng chỉ có chị, tôi đây là hưởng được lây a.

_ Tại sao nói vậy? -- Minjeong chấn chỉnh thần sắc, lại trở lại bộ dạng tổng tài cao ngạo nhìn Yerin.

Yerin chỉ vào gương mặt của Yizhuo trên tấm ảnh sau đó nhìn lên Minjeong khóe miệng hơi cười, nghiêm túc nói:

_ Người này... hai hôm trước tôi có gặp qua, không biết Kim tổng chị đây có hứng thú với nàng không thôi? Minjeong nghe nói đến Yizhuo, ánh mắt lập tức như có hào quang, liền vội vã nắm lấy cảnh tay Yerin lay mạnh người cô đến cảm thấy phát đau.

_ Người này cô đã gặp qua thật sao? Có nhìn lầm không? Em ấy ở đâu? Jung Yerin cô vì sao gặp được em ấy?

_ Ai gu, Kim tổng, chị làm người ta đau a, hỏi cũng dồn dập như vậy, tôi biết trả lời làm sao... Với lại... Bộ mặt như gặp phải ánh sáng thiên đường như chị đúng là lần đầu thấy qua nha... Đặc sắc vô cùng.

_ Jung tổng, cô nói nhanh lên được không? Rốt cuộc cô gặp được Yizhuo thật sao? -- Minjeong có chút quẩn bách vô lực phản ứng với tháy độ thích thú của Yerin.

_ À thì, chị cũng biết đó, tôi đã từng nói qua bản thân để ý mỹ nhân của công ty F , hai ngày trước tôi đến tìm nàng liền bắt gặp cái người tình trong hình của chị, hai người bọn họ nghe đâu đang ở cùng một chỗ... Chị đó, hợp đồng của chúng ta chính là chị chạy về Busan mang nữ nhân của mình về tôi mang nữ nhân của tôi về, chúng ta đôi bên cùng có lợi...

_ Busan? Cô nói người ở công ty F là Hwang Eunbi sao?

_ Chính là cô ấy, cô đã gặp qua nàng sao? Đẹp lắm đúng chứ? Hừ! Cô ấy là vợ tôi, cấm chị dòm ngó nghe chưa?
Không biết Yerin đang điêu ngoa nói cái gì, Minjeong đã vội vã bắt lấy chiếc áo khoác lao ra khỏi phòng một đường hướng xe chạy về Busan...

[Winning/Ningjeong] Nhà Tổng Tài Có Bán SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ