NGOẠI TRUYỆN : MỘT NHÀ QUÁ TRỜI NGƯỜI

263 15 4
                                    

Giáng sinh năm 20××, Kim Minjeong của hai mươi lăm tuổi bây giờ đã là bà mẹ của ba mươi lăm tuổi, tức thời gian đã trôi qua mười năm, tiểu Winter năm nay cũng hơn 7 tuổi, càng lớn lại càng xinh đẹp giống mẹ, nhưng cái tính trưởng thành lại không giống Ning Yizhuo một chút nào.

Cái gì trong mười năm qua chính là một bộ phim đẹp nhất đối với Minjeong, cộng thêm tám năm chìm trong giấc mơ kia nữa, như vậy đối với Minjeong, mười tám năm hai cuộc đời, bây giờ nhìn lại đúng là tuổi trẻ của mình từng huy hoàng biết bao.

***

Buổi sáng ở căn nhà nhỏ quen thuộc, Minjeong và Yizhuo cuộn tròn người ôm nhau ngủ trong chăn, mặc cho cái lạnh của mùa đông kia làm tuyết phủ đầy mái nhà.

Lại là những tiếng lục đục dưới bếp truyền đến khiến Minjeong chán nản mở mắt, phía bên cạnh con sâu ngủ kia vẫn chưa có cai sữa, làm Minjeong không thể ngồi dậy.

Có ai tin năm nay đã ba mươi tuổi rồi không? Bản tính trẻ con, suốt đời vẫn mãi trẻ con.

_ Yizhuo, dậy đi, mẹ đến rồi kia, hôm nay là giáng sinh đó -- Minjeong bất lực vỗ vỗ cái người bên cạnh thức dậy, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, nhưng như thế nào cũng thích trốn ở trong phòng a.

_ Không muốn, lạnh muốn chết, ngủ thêm chút nữa -- Yizhuo kì kèo không muốn thức, cơ thể có chút dịch chuyển, nhưng là càng lúc càng kéo sát Minjeong vào trong người.

Cứ tưởng người ta sẽ để yên cho mình ngủ, không ngờ còn chưa tới một phút bản thân đã bị đá cho lăn xuống giường. Bị đau Yizhuo trố mắt lên nhìn Minjeong ai oán, sau lại phóng lên giường trùm chăn muốn ngủ tiếp
Những ngày mùa đông này Yizhuo chỉ ao ước có như vậy, ở trong phòng không muốn đi ra ngoài. Châm ngôn của Yizhuo đó chính là " Ngoài chăn là bể khổ, trong chăn là bình yên ".

_ Vậy em không dậy đúng không? Được rồi tối nay không cần mang tiểu Winter đi gửi mẹ nữa tôi mang đứa nhỏ ra ngoài chơi, hai mẹ con chúng tôi tự đi hẹn hò a.

Nghe nói, Yizhuo có phần không cam tâm bật dậy:

_ Cái gì? Chị định bỏ em ở nhà sao?

_ Em bảo trời lạnh mà, đi làm gì, ở nhà trùm chăn ngủ đi.

_ Thôi mà vợ yêu, tự nhiên em cảm thấy không còn lạnh nữa, tối nay hai chúng ta cùng đi hẹn hò có được không?

_ Để xem biểu hiện của em -- Nói rồi Minjeong liền đi vào phòng tắm thay đồ.

Lúc Minjeong và Yizhuo xuống lầu, tiểu Winter đã thức dậy hơn nữa đứa nhỏ còn đang ngồi chơi đùa với một cặp đôi gian phu dâm phụ Yu Jimin và  Uchinaga Aeri.

Nhìn thấy Minjeong lại nổi hứng muốn trêu chọc.

_ Ể, Bác sĩ Yu hôm nay không đến bệnh viện sao? Dạo này bệnh viện chẳng phải có rất nhiều bệnh nhân đẹp gái a.

Aeri đen mặt liếc Jimin một cái rợn tóc gáy, Jimin ho khan trừng mắt cạnh cáo Minjeong.

_ Cái gì mà gái đẹp với không chứ? Mình.. Chỉ có một mình Aeri thôi.

_ Hơizz bà cụ 30 tuổi hốt được thiếu nữ 20 nên ráng mà giữ đi nha, người ta mà bỏ một cái là ở bệnh viện một mình nhai trầu a --- Mẹ Kim từ trong bếp đi ra xem náo nhiệt, lại thấy Jimin  bị mọi người đùa giỡn làm mẹ Kim cũng nổi hứng.

_ Dì a... --- Jimin mắt nổi lữa đỏ -- _ Dì năm này cũng chẳng kém 55 tuổi, vậy mà lần trước đi siêu thị con thấy mắt dì cứ dáng lên mấy cô gái trẻ nha, đúng là bất hạnh cho dì Seohyun.

Mẹ Kim khóe môi co giật, theo quáng tính quay đầu, cũng may mẹ Ning không có nghe thấy.

Nhân lúc mẹ Kim vừa mới thở phào một cái , bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Minjeong là người đi ra mở cửa.

Đúng là ngày đặc biệt, bây giờ lại xuất hiện thêm cặp gian phu... Jung Yerin trên tay cầm túi thức ăn lớn quơ quơ trước mặt Minjeong.

_ Giáng sinh này bọn em đến đón cùng gia đình chị nha.

Hwang Eun-bi ở bên cạnh lại bài ra bộ mặt khó ưa nhìn Minjeong.

_ Kim tổng, tháng trước chị mới cho công ty chúng tôi leo cây, đáng ra hôm nay chúng tôi đến đây là để ăn chùa mới đúng... Nhưng mà cái tên Jung Yerin này lại dư tiền chạy đi mua thêm một đóng nữa, như vậy cái việc leo cây kia chúng ta chưa có huề nhau, lần khác tôi tìm lão công chị uống trà hàn huyên vậy.

Minjeong xì một cái, cả ba lại đồng thanh bật cười. Một nhà quá trời người như thế này vui biết bao nhiêu, giáng sinh cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.

Đúng là ban đầu Minjeong cảm thấy như vậy rất vui nhưng rồi chị lại đột nhiên hối hận.

Vì sao những người mang tiếng là vợ lại bị đẩy xuống bếp nấu ăn để cho mấy cái tên còn lại ở phòng khách vui vẻ đánh bài xem phim a.

Ning Yizhuo, Jung Yerin, Uchinaga Aeri, Im... mẹ Kim =_=' , mấy người một lát nữa ráng mà ăn cho ngon miệng nha. Minjeong hậm hực chửi mắng trong lòng.

_ Vợ ơi, Chaeryeong không đến sao? -- Yizhuo đột nhiên hỏi, trái với quá khứ, ở hiện tại mối quan hệ giữa mọi người ai cùng đều rất tốt không riêng gì Chaeryeong.

_ Đi đón vợ rồi, cậu ấy nói là khi nào chúng ta nấu cơm xong sẽ đến.

_ Tiểu nhân, cơ hội --- Yizhuo lầm bầm lào bào.

...

...

...

Mọi người ở trong nhà quay quầng vui vẻ nói cười đến mười giờ đêm thì cùng nhau tách riêng ra mỗi người đi một hướng.

Winter để cho mẹ Kim với mẹ Ning giữ, Yizhuo với Minjeong thì dắt tay nhau đi dạo phố, ngắm nhìn cảnh vật náo nhiệt đêm giáng sinh.

Mới đó đã là mười năm

Sau này sẽ là hai mươi năm

Tiếp đến lại ba mươi năm

_ Yizhuo, chúng ta cứ cùng nhau như vầy già đi có được không? Đợi thêm vài năm nửa Winter lớn lên, chúng ta giao lại công ty cho đứa nhỏ, tôi ở nhà mở một cái tiệm, chúng ta ở đó an hưởng tuổi già.

_ ... Vậy xin hỏi vị tổng tài này đây, nhà chị định bán cái gì a?

_ Sữa --- Minjeong mĩm cười hạnh phúc nói.

Yizhuo bỉu môi --__Sữa của tổng tài chị đây đã có chủ, đàn bò thuộc sở hữu của Ning Yizhuo, không cho đem bán.

_ Tôi có nói đem sữa bản thân đi bán đâu, em bao nhiêu tuổi rồi a, là sữa thật nha, chất lượng dinh dưỡng gấp trăm lần.

_ Cái đó em mới không thèm, chị không nghe nói sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ sao?

_ Vậy từ nay về sau đi về mà kím sữa mẹ đi. Tiệm sữa của vị tổng tài kia đóng cửa vì phá sản rồi.

_ A ... Thôi mà, Ning đại gia đây đầu tư cho chị mở cửa lại có được không?

_ Ấu trĩ -- Minjeong mĩm cười khúc khích, bước đi bỏ lại Yizhuo đắng đo suy nghĩ ở phía sau.

_ Không được, đàn bò kia đợi em với!!!!

ENDFIC

[Winning/Ningjeong] Nhà Tổng Tài Có Bán SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ