By chance

988 58 1
                                    

- Nóng quá, nóng chết mất. 

Haruto thở phì phò, cúc áo đã mở tận cái thứ ba rồi mà vẫn chẳng cảm nhận nổi cái mát mẻ của gió trời. Hoặc có chăng là gió trời cũng chẳng thể nổi lên giữa cái bức màn oi ả này của mùa hè. Đâu nghĩ tới cái xứ lạnh như Hàn Quốc cũng có thể mang đến cho người ta cảm giác nóng kinh người. Vốn nghĩ rằng khí hậu Nhật Bản là Hàn Quốc tương đối giống nhau, bản thân cậu có thể thích nghi với thời tiết ở đây. Nhưng tiếng thì có thể học được rồi nhưng học cách tận hưởng mấy cái nắng nóng này thì chẳng bao giờ được hết. Trời lạnh còn biết ủ ấm chứ nắng một cái có lột trần thì cũng chẳng thể nào khá khẩm nỗi. Ruto thầm nghĩ. 

" Phải chi bây giờ có một lon coca thì hay biết mấy, thèm quá đi mất, haizzzzz."

- Úiii, đứa nào chơi ác vậy. Giật hết cả mình. 

Ruto nhăn nhúm mặt mày, vặn vẹo cái cổ vì tự dưng có một hơi buốt lạnh ập đến đằng sau cổ của cậu, quay ra sau là đúng thật gặp ngay nụ cười nham nhở của kẻ mà chẳng cần bất ngờ. 

- Park Jeongwoo à, có xuất hiện cũng không cần phải thiếu đánh vậy đâu. 

Jeongwoo cười khẩy, thẩy chai nước qua cho Ruto. 

- Nắng nóng thế này mà cậu vẫn còn sức đánh mình thì cậu đúng là đồ đầu đất thật đấy. 

- Chửi đi, cứ chửi đi, ông đây phiền bốp chát lại cậu. 

Ruto nhìn vào chai nước Jeongwoo thẩy qua rồi thở dài. Jeongwoo nốc một hơi cạn sạch chai của mình, sau đó làm một đường cong hoàn mỹ, khiến chai nước rỗng đáp một cách đẹp đẽ vào thùng rác, tiếp đó chùi qua miệng một lượt rồi tặc lưỡi. 

- Cậu nghĩ là có coca ướp lạnh cho cậu à, đừng có mơ hão. 

Ruto cũng làm một hơi rồi quăng thẳng một phát vào thùng rác. Đúng là dân bóng rổ, ở chỗ nào thì cũng làm một quả vào rổ được. 

- Chong Ú à, có chỗ nào làm thêm không, dạo này túng thiếu quá. 

Jeongwoo thì khinh bỉ nhìn sang. 

- Ông thần à, nghĩ lại xem lí do tại sao cậu mất việc. Còn hỏi nữa, vì cậu mà mình sắp mang tiếng xấu lây rồi. 

Ruto ngẫm nghĩ lại thì thấy mình cũng có phần sai, nhưng cậu không điều khiển được đam mê của mình. Cứ mỗi lần thấy có ai chơi bóng rổ là cậu vứt hết mọi thứ hướng con mắt vào xem, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả. Báo hại cứ làm được hai ba hôm là bị tống đi, bị tống đi là còn may chứ chủ cửa hàng bắt cậu đền tiền thì có mà khóc thành sông cũng chẳng ai xót.

- Nhưng sao lại cần tiền đến thế. 

- Giày chơi bóng của mình sắp nát tới nơi rồi, đang cần một đôi mới. Cái này không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ được. Haizzz...

Jeongwoo cũng chỉ biết vỗ lên vai Ruto. 

- Đi thôi, thay đồ đi, chuẩn bị tới tiết thể dục rồi, nay là buổi đầu tới trễ là mệt lắm đấy. Trời nắng thế này mà phải chạy phạt chắc mình đăng xuất quá. Chuyện làm thêm để sau đi, nếu có chỗ nào tuyển mình sẽ báo.  Còn nữa, cài cúc áo vào đi, không phải cứ có múi là muốn khoe lúc nào thì khoe nghe chưa. 

|HARUBBY| So STRANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ