have U

446 42 11
                                    

Xong trận đấu, thành viên hai bên đội cũng tan dần. Chỉ còn lác vài người bên Ruto là lẩn quẩn ở đấy, có khác chỉ là họ đã lùi ra phía cạnh tường, tém mình vào một góc để nhường phần cho đội khác chơi. Từ phía hàng ghế khán giả, Doyoung vẫn luôn dõi theo Ruto. Lúc nãy hết trận, thằng nhóc đó trông thất vọng lắm, nó cứ gục mặt xuống mãi, thật không biết nó có đang bị thất vọng quá mức không nữa. Nhưng một đội người ta vẫn còn ở đó, anh không thể nào xuống đó được. Tới được đó thì biết nói cái gì đây, cứ vậy mà Doyoung đã đứng lên rồi lại ngồi xuống mãi không biết bao nhiêu lần, lòng cứ mãi bồn chồn thấp thỏm. 

Một hồi trôi qua, phía bên Ruto cũng bớt người, ai nấy đều thu dọn đồ chuẩn bị về. Chỉ duy cậu là vẫn ngồi ở đấy, chôn đầu giữa hai gối, chẳng biết nghĩ gì. Từng bước chân lướt nhẹ nhàng qua cậu, cho đến khi chỉ còn Jeongwoo. Và Jeongwoo cũng chỉ đứng nhìn Ruto một lát, vỗ lên đầu cậu mấy cái rồi phủ lên đó một cái khăn, coi như tạo cho cậu một chốn riêng tư nhỏ bé.

Chỉ đợi có thế, Doyoung liền chạy ngay đến vị trí của Ruto. Anh chầm chậm tiến tới, cuối xuống nhìn cậu. Ruto im lặng, trầm tĩnh, hít thở mỗi cơn nặng nhọc theo nhịp độ lên xuống của bả vai. Hai cánh tay cậu hiện ra rắn rỏi, căng cứng. Trái ngược với đôi bàn tay buông thõng của Ruto, bàn tay của Doyoung đang căng thẳng nắm chặt lấy balo. Anh hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình, quyết định ngồi xuống. Nói gì cũng được nhưng ít nhất nên nói gì đó,im lặng cũng không phải cách. Anh đưa tay lên, vỗ lên vai cậu an ủi. 

- Ruto à, cậu không sao chứ?

- Chết tiệt!!!

" Không phải là đang bực bội quá mức đấy chứ." Doyoung lo lắng. Sau đấy lại nghe mấy tiếng hít hà từ phía Ruto. 

" Cậu ta thua nên...khóc sao!. Không phải chứ?"

Thấy vậy thì Doyoung càng gấp, anh xích lại gần cậu hơn. 

- Cậu chơi rất tốt mà, đừng có buồn, trận sau lại cố gắng tiếp thôi. 

- AAAAAAAAAAAAA...Thật là, Pặc Chong Ú nặng muốn chết, chở cậu ta cả tuần có khi chân mình rút lại mất. 

Ruto bất thình lình ngẩng đầu lên kêu gào linh tinh, làm Doyoung đang ngồi xổm cũng giật cả mình, ngã cái uỵch ra sau, mông tiếp đất, đau nhói.

- Ui da.

Ruto quay sang thấy Doyoung ngã bật ngửa, hai tay hai chân chổng cả về phía trước thật buồn cười nên mau chóng kéo anh dậy.

- Anh không sao chứ?

- Cậu không sao chứ?

Doyoung nhìn vào ánh mắt điềm nhiên của Ruto rồi tự hỏi rằng, đây có phải là cậu nhóc ban nãy còn nằm gục ra sàn không. Anh tiếp tục lặp lại câu hỏi.

- Cậu...cậu thật sự không sao chứ?

- Ừm...có mấy chỗ đau nhức nhưng chơi bóng là phải vậy thôi. Anh đừng để ý.

- À ừ chỉ là lúc nãy tôi thấy cậu cứ ngồi im ở đấy không nhúc nhích.

Ruto nghe thấy thì ánh mắt có chút tinh ranh, rướn về phía Doyoung với cự ly vô cùng gần so với gương mặt anh ấy.

|HARUBBY| So STRANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ