I feel

486 52 17
                                    


Haruto nhìn khuôn mặt tái nhợt chớm mồ hôi đang nhắm mắt vô cùng yên ả, tự hỏi trong đầu mình vô số lần.

" Anh ta thật chỉ là buồn ngủ sao."

Bác sĩ bên cạnh điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi nói với Haruto.

- Cậu ấy quả thật không sao đâu, mệt quá nên thiếp đi thôi. 

" Ọc ọc ọc..."

Mấy tiếng xấu hổ này đột nhiên vang lên, bác sĩ vô thức nhìn về phía Ruto, ánh nhìn lém lỉnh. Ruto thấy vậy liền xua xua tay, lắc mạnh đầu. 

- Không phải em đâu, em ăn sáng rồi mà!!!!

Nếu không phải từ Ruto, không phải từ bác sĩ, vậy chỉ có thể là... 

Hai người đồng loạt nhìn sang con người thanh mảnh đang say giấc trên giường kia, tâm tình phước tạp. Bác sĩ bỏ hai tay vào túi áo Blouse, nở nụ cười bất đắc dĩ. 

- Vừa đói vừa mệt, rốt cuộc là bị chuyện gì không biết. Xem ra cũng chịu khổ không ít. Cậu học sinh à, tranh thủ lúc cậu ấy chưa tỉnh dậy, cậu kiếm cách gì giúp cho bụng cậu ấy bớt reo đi.

- Hã, em á...- Ruto ngỡ ngàng chỉ vào mặt mình. 

- Hai người không phải là bạn sao, tiễn phật phải tiễn tới Tây thiên chứ. Cậu định để cậu ấy học với cái bụng rỗng ấy ư. 

Ruto cười hai tiếng xã giao rồi đi lùi ra ngoài, cậu móc hai túi quần của mình ra được lèo tèo vài đồng lẻ. Quả đầu vốn gọn ghẽ bị cậu vò lên tơ tổ chim. Ruto bực dọc đếm đi đếm lại mấy tờ giấy trên tay rồi thở dài. 

- Tích thiện có tích được may mắn không đây, mấy đồng tiền quý giá của tui. 

Ruto than trời trách đất là thế nhưng cuối cùng cậu ta cũng đi một đường thẳng tới cửa hàng tiện lợi. Nhìn quanh mọi thứ rồi lại nghĩ đến mớ gia tài quý giá của mình. Nhấc lên rồi bỏ xuống, lòng vòng một hồi thì Ruto cũng nhét được vài thứ về trường. 

Cậu về tới phòng y tế, cậu ta nhẹ nhàng mở hé cửa ra thì thấy anh ta đang ngồi nói dăm ba câu với bác sĩ. Trông khí sắc có vẻ đã tốt hơn lúc nãy, ánh mắt đã có tinh thần hơn rồi. 

- Em về rồi à, vậy hai đứa nói chuyện đi. 

Bác sĩ nhường chỗ cho Ruto rồi ra khỏi phòng, Ruto gật đầu chào một cái rồi bước chậm rãi về phía người trên giường. 

- Anh thấy sao rồi. 

- Không sao vẫn ổn. 

- Đầu anh không sao chứ. 

- Ăn một quả bóng vô đầu thôi,  chưa hỏng não được. 

Ruto tặc lưỡi. 

" Miệng mồm cũng đanh đá gớm. Biết thế lúc nãy thả anh ở sân bóng cho rồi."

- Nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé, làm lỡ một tiết học của cậu rồi. 

Anh ấy ngước mắt lên nhìn Ruto, đôi lông mày trĩu xuống, cặp mắt tràn ngập vẻ hối lỗi. Làm cho lòng thương tiếc trong Ruto lại trỗi dậy mạnh mẽ. Xong nhớ tới mấy lời lúc nãy bác sĩ nói, bản tính anh hùng trỗi dậy. Ruto đưa bọc đồ mình mới vắt kiệt vốn liếng ra mua, đưa trước mặt người ta. 

|HARUBBY| So STRANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ