Tối hôm đấy, Doyoung vẫn như thường lệ dành thời gian trên bàn học của anh ấy. Chỉ có điều việc vốn dĩ nên làm tại chiếc bàn này thì đã bị thay thế bởi một hành động khác, tâm tư khác. Chiếc điện thoại của anh giờ đã chịu hoạt động nhiều công năng hơn.
" Ting, ting"
Haruto:
Hoàng tử àDoyoung:
cậu có thể ngừng gọi tôi bằng cái tên đấy không?Haruto:
Anh Audi àDoyoung:
- _ - , cậu gọi lại tên cũ đi.Haruto:
Hehe, anh đang làm gì thế ?Doyoung:
đang nhắn tin với cậu.Haruto:
không ổn rồi, phải sớm thay đổi cái khái niệm này thôi.Doyoung:
tại sao phải thay đổi.Haruto:
anh muốn chúng ta cứ mãi như bây giờ à.Doyoung:
như bây giờ không tốt à.Haruto:
tốt...nhưng chưa đủ tốt.Doyoung:
tại sao?Haruto:
sau này anh sẽ biết? nhưng Hoàng tử không học bài à?Doyoung:
vừa nhắn với cậu vừa học bàiHaruto:
rõ ràng lúc nãy anh chỉ nhắn là đang nhắn tin với tôi thôi mà. Cái tên "học bài" là đứa nào thế.Doyoung thầm nghĩ cái con người này đâu có chỗ nào giống hai mươi tuổi, hai tuổi thì giống hơn. Doyoung đang tính trả lời thì Ruto lại nhắn tiếp.
Haruto: Hoàng tử à, đột nhiên muốn gặp anh quá, anh tạm thời rời xa tên "học bài" đấy một lát được không?
Doyoung nhìn tin nhắn rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là hơn bảy giờ, cũng không tính là trễ, nhưng giờ này anh hiếm khi ra ngoài, phần vì anh không có hứng thú phần vì anh cũng không có mấy bạn bè. Nhưng với Ruto thì anh cảm thấy vẫn ổn, dù sao cậu vẫn mang lại cho anh sự thoải mái nhất định. Và rồi bỗng dưng một ý định gì đấy nảy nở trong từng mảng suy nghĩ của Doyoung, anh trả lời lại cậu.
Doyoung:
được nhưng khoảng một tiếng nữa gặp nhau được không?Haruto:
không sao, muốn gặp Hoàng tử cũng cần phải tốn chút ít công sức mà.Hình như Doyoung cảm tưởng rằng mình sắp quen với cái biệt danh này rồi. Nhưng quen với cái biệt danh đó hay quen thuộc với người gọi thì vẫn còn là một ẩn số.
Doyoung:
vậy gặp ở đâu?Haruto:
hoàng tử muốn gặp ở đâu?Doyoung:
tôi không rành mấy chỗ tụ tập.Haruto:
Aizaaa quên mất, khẩu vị của Hoàng tử phải khác.Doyoung:
cậu...thôi đi.Haruto:
chọc anh chút mà, ra chỗ sông Hàn đi. Anh biết đường ra chứ, có cần tôi qua đón không?

BẠN ĐANG ĐỌC
|HARUBBY| So STRANGE
FanfictionThân anh vừa trắng lại vừa mềm Bảy nổi ba chìm tại lòng em