Tối hôm ấy, tại nhà của Ruto. Mọi người đang quây quần tại bàn ăn vô cùng ấm cúng. Tiếng nhai, tiếng bát đũa va chạm, thỉnh thoảng có tiếng nói cười vang lên. Không khí vô cùng hòa hợp và yên vui, tuyệt chỉ có Ruto thì mang theo một tâm tình khác.
- Ruto à?
- Sao ạ?
- Con không bị sao đấy chứ.
- Con vẫn ổn mà bố.
- Thế làm gì có ai dùng đũa ăn súp miso bao giờ.
Ruto nghệch người, quay sang nhìn bát súp miso bị mình khuấy bung bét nãy giờ. Mẹ cậu thấy vậy thì đứng lên, múc cho cậu một bát khác.
- Thật là, có gì thì cứ ăn đã, sao lại vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy. Con đang chờ ai à.
Ruto vừa nhai nhuồm nhoàm thì nhanh chóng lắc đầu.
- Con không chờ ai đâu mà. Con ăn xong rồi con lên phòng trước đây.
Bố của Ruto nhìn phần ăn mà cậu con trai cuồng thịt của mình để lại rồi bật cười. Chỗ đồ ăn chẳng xê dịch chút nào, cậu ta cứ như thế mà chén sạch một bát cơm trắng.
- Nếu nó mà còn ăn thế này nữa thì nhà ta sẽ bớt tốn kém lắm đấy.
Mặt khác, Haruto đang không ngừng coi đi coi lại cái điện thoại của mình và đã chắc chắn rằng chẳng có gì xảy ra với nó cả.
- Vậy sao tới giờ này anh ta vẫn chưa liên lạc nữa.
Ruto tức mình, quẳng điện thoại lên giường, cởi áo đi tắm. Vừa cởi ra được một nửa, áo sắp sửa được lôi ra khỏi đầu thì...
" Ting ting"
Cậu ta giật nảy mình, quằn quại trốn thoát ra khỏi cái áo mà mình sắp sửa mắc kẹt. Thành ra lúc vớ được cái điện thoại thì một bên tay áo vẫn còn, còn cổ áo thì vẫn còn bắm chặt vào đầu. Ruto ngập ngừng một lát rồi ấn mở.
" Công ty viễn thông xin thông báo..."
- Cái đ*************. Tôi nguyền rủa mấy người!!!!!!
Cậu ta vừa lầm bầm chửi vừa phát tiết lên cái áo đáng thương. Thân hình bên trên trần trụi phổng phao khỏe mạnh ngay lập tức hiện rõ. Cậu ta còn đang tính cởi nốt phần thân dưới thì lại có tiếng điện thoại vang lên. Sẵn trớn bực bội, cậu bắt máy ngay lập tức. Mỏ hỗn bắt đầu hoạt động.
- Có chuyện mau sủa, vô sự thì lui.
Đầu dây bên kia có hơi im ắng. Haruto tưởng đứa nào chọc phá thì càng lớn giọng.
- NÀY, không nói gì thì ông đây sẽ cho nhà ngươi ẳng ẳng thật đấy.
- Có phải số của Haruto không?
" Cái đệt, tông giọng này không phải là của....anh ấy hay sao..."
Ngược lại lần này thì Haruto cứng họng. Doyoung càng sốt ruột hơn.
- Cho hỏi có phải số của Haruto không, nếu không phải vậy tôi....
- À Doyoung hyung à, tôi đây, Haruto đây. Lúc nãy là nhóc em của tôi đấy, miệng mồm nó hơi chanh chua, anh thông cảm nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HARUBBY| So STRANGE
FanfictionThân anh vừa trắng lại vừa mềm Bảy nổi ba chìm tại lòng em