5.1

3.6K 160 0
                                    

tư dã ngơ ngẩn, vội vàng lấy điện thoại ra lên google tìm hiểu, mới nhìn điện thoại được tí đã có người gọi đến.

- anh, mẹ hỏi anh đang ở đâu, đã bảo là đi ăn lẩu rồi mà hay là anh mắc mưa? để nhà đến đón anh, ok không".

thanh âm của một cô bé vang lên ở đầu dây bên kia, là em gái của tư dã, tư an, mới có năm tuổi mà thôi.

- khỏi cần, anh đang ở nhà bạn.

nhìn về phía phòng tắm anh nói, "an an cùng bố mẹ đi ăn đi, đêm nay anh ở nhà bạn nhé!".

vừa cúp điện thoại trì lăng đã tắm xong, đi ra. tắm rửa sạch sẽ, làn da trắng được phủ hởi một vài giọt nước, chỗ giao nhau của khớp xương hơi phiếm hồng, như một đứa hoa thuỷ phù dung.

cặp mắt đào hoa mờ mịt do hơi nước, nốt ruồi ở đôi mắt bỗng nhiên đẹp lạ kì, mới không cẩn thận một tí mà tư dã đã say mê hắn. đến khi trì lăng đi đến phòng bếp, nói vọng lại,

- ăn tối trước xong rồi sẽ làm đề.

- cậu có kiêng cái gì không?

trì lăng thuần thục đeo tạp dề, hỏi anh.

ai mà biết được tư dã đang ngây ngốc lại mở miệng nói, "đừng nấu, chân của cậu còn đau mà".

anh mới vừa tra google, trên đó nói dầm mưa thì chân sẽ đau, đau hơn nhiều so với bình thường. tư dã nhăn mày nói.

- mau dẹp hết mà đi nghỉ đi, nhanh lên.

trì lăng được quan tâm thì lòng ấm lên, không cản được mà gợn sóng, vì tư dã lải nhải quá nhiều mà hắn chỉ có thể nấu nhanh hai tô mì tôm.

hồng du canh đế, rải thêm một ít hạt mè, hê vài miếng rau xanh, trên mặt trải thêm hai cái trứng chiên, mùi hương bay đến mũi khiến tâm náo động, ngón trỏ cử động muốn cầm đũa lên mà ăn ngay.

vừa ăn một đũa vào, tư dã cảm thấy càng ngày càng thích trì lăng, trì lăng vốn luôn luôn hoàn hảo trong mắt anh, ưu điểm nhiều vô số kể, vậy mà đến sợi mì cũng nấu thành 'mỹ vị'.

ánh mắt tư dã nhìn hắn trần trụi, trì lăng bị nhìn đến nỗi khoé miệng sắp không nhịn được mà cong lên, laij làm bộ không biết, lơ đễnh vài giây rồi lại nhìn vào anh, giống như 'thanh mai trúc mã', vụng trộm, trong miệng trùng hợp nếm được vị chua ngọt.

cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt, hai người gió cuốn mây tan húp mì sồn sột loáng cái đã hết. tư dã ép trì lăng đi về phòng nghỉ ngơi, chủ động rửa chén và dọn bàn. rửa chén xong xuôi, đã thấy trì lăng đang ngồi chờ anh ở bàn học. tư dã tò mò nhìn xung quanh phòng của trì lăng, chủ và phòng giống nhau gọn gàng, sạch sẽ, không một hạt bụi, trừ cái kệ sách để một ít sách thì không còn đồ vật nào dư thừa nữa.

tư dã cảm thấy thật sáng suốt vì đã không đến nhà anh, bàn học của anh siêu bừa.

- lại đây.

lấy lại tinh thần, anh ngồi xuống cạnh trì lăng đang chờ nãy giờ. bàn học quá hẹp, bên dưới ánh đèn, hai người dựa vào gần nhau, cánh tay đụng nhau, hô hấp kề bên.

Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ