10

2.6K 101 11
                                    




- em—

cứ như là bị hành vi gan dạ của anh làm cho bất ngờ, âm thanh của trì lăng đanh hơn, đang mấp máy muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bầu không khí yên tĩnh đầy ái muội này bị tiếng mở chốt cửa đánh vỡ. tư dã cuốn quít mặc quần vào, kéo trì lăng lên.

thầy thể dục ở ngoài không mở được cửa, bực bội gãi đầu, thầy không nhớ vì sao mình khoá cửa nữa, xoay người đi hỏi giáo viên khác xem có giữ chìa khoá dự phòng.

tiếng bước chân khuất dần, tư dã nhẹ nhàng thở ra, kéo màn ra cho sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, cửa sổ không có song sắt, anh nhẹ nhàng leo ra, trốn ra ngoài, trì lăng cũng nhanh nhẹn theo sao mà nhảy ra.

chân phải mới đặt xuống đất, hắn loạng choạng một chút thì tư dã đã đứng cạnh hắn ngay lúc đó, đỡ trì lăng. thân thể hai người đập vào nhau, rung lắc đến nỗi tim cũng run theo luôn.

cặc bự giữa hai chân nhô lên nãy giờ vẫn chưa xìu xuống, cả hai thở ra khe khẽ, trượt xuống chân tường mà chậm rãi ngồi trên đất.

trước mặt là bờ tường vững chãi, bên phải thì dàn hoa giấy đỏ tươi nghiêng phàn, hoa nở lỏm chỏm, tiến lên hai bước nữa sẽ thấy một con mương nhỏ. quả thật không phải là nơi để nói chuyện yêu đương, hay lãng mạn.

tư dã bắt lấy bàn tay mà trì lăng lơ đễnh chống trên đất, đau lòng quá trời mà thổi thổi, va trúng ánh mắt đào hoa của hắn, mặt anh ngây ra. không hiểu sao hai người họ làm hì mà lát sau đã thấy quấn vào nhau như thỏi nam châm, không khống chế mà xích lại gần nhau hơn, cuối cùng thì môi chạm môi, mỗi lưỡi quấn quít nhau, cảm thấy mỹ mãn nắm chặt tay đối phương. mặt đỏ tai hồng mà hôn môi nhau không rời.

ngọt ngào, mềm mại như những viên thạch trái cây, cắn vào lan toả ra hương vị ngọt liệm, chóp mũi đan nhau, hô hấp gấp gáp, sâu bên trong tâm trí có một dòng điện nhỏ chạy qua, thân thể của tư dã mềm nhũn. mỗi một thớ cơ trên cơ thể đều trở nên hăng hái.

cho đến khi cửa sổ bị giáo viên đi đến đóng lại, trong phòng truyền ra tiếng mắng mỏ cùng tiếng loạt xoạt dọn dẹp cầu lông, cả hai mới tách môi nhau ra mà cùng cười rộ lên. eo cong xuống vì cười giống như hai đứa con nít quỷ báo đời, rón ra rón rén men theo bờ tường mà chạy trôn.

khu dạy học đang rất im ắng, tiết cuối buổi sáng đã qua được 1 nửa, đám học sinh dù gì cũng có chút nóng nảy, đói bụng vãi đái, vài đứa đang nghĩ xem buổi trưa ăn gì đây. còn cả một đám ngứa ngáy không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây mong rằng hết giờ lẹ giùm. trì lăng không việc gì phải vội vàng mà về lớp, túm lấy tư dã đi đến khu khác, đi đến nhà vệ sinh lựa buồng cuối cùng.

chân tư dã mềm ra, "t-tiếp sao?".

tuy là cùng với lớp trưởng sờ lồn sờ cặc rất sướng nhưng cả hai vẫn chưa ăn cơm trưa, anh sờ sờ bụng mình đang thì thầm kêu lên.

- cởi quần ra.

trì lăng dựa vào cửa, nhẹ giọng ra lệnh. nhà vệ sinh này sáng trưng, không giống căn phòng lúc nãy hai người chim chuột, tối mà tối đến nỗi giơ năm ngón tay ra tưởng mình bị cụt, chả thấy gì. mấy ngày trước, kí ức về việc được trì lăng thay băng vệ sinh giúp vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh, tư dã quẫn bách không biết làm sao, nhưng mà vẫn cứ là nghe lời mà cởi quần.

Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ