cho đến lúc này, học sinh cá biệt tư dã đã biết rõ được thế nào gọi là dư âm còn văng vẳng bên tai.- lâu rồi không chơi. (?)
vừa mơn trớn gây gảy đàn, trì lăng nhẹ nhàng đặt cây violin lên bàn, lúc này tư dã mới vội vàng đi dọn mấy đôi với thúi của mình rồi đi theo trì lăng ngồi xếp bằng trên đệm ghế ở ngoài ban công.
- lớp trưởng, anh tuyệt quá đi.
tư dã là con người khô khan, anh không hiểu được âm nhạc cổ điển là gì nhưng anh vẫn cảm thấy trì lăng chơi đàn rất giỏi, so với 'conn mèo hung dữ' tư an thì hơn nhiều. câu nói 'lâu rồi không chơi.' đối với anh hoàn toàn là khiêm tốn.
gió thổi cuốn rơi vài sợi tóc, rơi xuống mà phe phẩy , múa may trước cặp mắt đào hoa tĩnh lặng kia, tư dã chống tay nhì người bên cạnh cảm thấy rằng ngắm bao nhiêu cũng không đủ, hai năm tới anh phải nhìn cho đã mới được.
- tám năm rồi anh chưa đàn lại.
- anh không muốn học lại sao? mẹ em muốn chơi đàn, mua về học một cách đầy hứng khởi được mấ ngày rồi bỏ xó nó.
- không, được cầm cây violin trong tay đã từng là giấc mơ của anh. - trời xanh làm cho đồng tử anh trở nên trong suốt, trì lăng nói.
- năm anh mười tuổi, bố mẹ ly hôn, một năm sau anh không còn học nữa.
- tình cảm của họ từng rất tốt, bọn họ bên nhau từ lúc còn ở dưới quê, cùng nhau lên thành phố đổi đời, đi qua mấy thành phố, họ vẫn chỉ làm việc lặt vặt rồi dành dụm được một ít tiền maf kinh doanh buôn bán. khi đó, thị trường tốt, ngành vật liệu thép rất dễ kiếm tiền. dần dần bọn họ mua nhà, có xe, rồi sinh anh ra.
tư dã rất vui vẻ vì hắn đã chủ động nói với anh chuyện của mình nên rất yên tĩnh dựng lỗ tai lên nghe hắn nói, mở hộp sữa cắm ống hút rồi đưa đến tận tay hắn.
trì lăng hút một ngụm sữa bò, bỗng nhiên quay sang hỏi anh, "tư dã, đàn ông có sự nghiệp rồi thì sẽ trở nên bội bạc sao?"
tư dã gãi gãi mặt mình, những người phụ nữ trong lúc nóng giận hay nói những câu này, chỉ là anh cũng là con trai thì sẽ cảm thấy vô lí rồi, vì thế nên anh cãi lại, "ai nói, tính cách không liên quan gì hết, dù là con trai hay con gái, con nào có tiền rồi mà không suy đồi."
chỉ là anh hơi suy đoán được trì lăng sẽ nói gì.
đầu tiên, tư dã tự biên minh, "dù sao em cũng là con trai..."
trì lăng để ống hút lên miệng anh, nhìn anh thẳng tắp, chằm chằm mà tìm lại lời nói đã mất chậm rãi,
- thật à, anh nghe nói em đánh nhau vì một đứa con gái rồi bị đuổi học, chuyển đến đây.
"phụt", chưa kịp nuốt ngụm sũa tư dã đã phun hết ra, ho như ho lao nửa ngày rồi vội la lên thanh minh,
- tin vịt! em chỉ đánh nhau thôi, tin em đi mà!
đuỹ mẹ, lúc đó anh chỉ muốn dạy cho cái đám cái bọn lớn lối, có mắt như mù mà dám chọc ghẹo học sinh xuất sắc của anh. ma xui quỷ khiến thế nào mà thành giành gái. huống hồ chi nó còn không đẹp bằng ngón chân của lớp trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG]
Proză scurtătác giả: backtoubaebae. người đăng convert: DUFENGYU. đã xin phép và được cho phép dùng convert! cảnh báo: thô tục, không viết hoa, editor thiếu chuyên nghiệp, lần đầu tiên edit. và edit phục vụ cho chính editor đọc nên nếu mà có gì sai sót xin hãy...