"két—"tiếng cửa sổ kêu lên khiến trì lăng mới vừa thay quần áo dừng lại một chốc rồi đi đến bên cửa, thứ gì đó màu đen xé gió lao đến muốn úp sọt hắn, nhanh chóng lắc người sang bên mới không bị ụp nồi. tiếng 'loảng xoảng' của thao rửa mặt bị đụng bên cửa sổ vang lên, bùn đất rồi rêu xanh còn có thêm cục đá to tổ bố rơi kế bên, mảnh thuỷ tinh rơi đầy sàn.
nhà của trì lăng ở lầu ba, mà cục đá to bị ném vào chính xác từng li như thế thì thử nghĩ cánh tay này cường tráng cỡ nào.
trì lăng đến bên cạnh cửa sổ, đôi mắt đào hoa đảo qua đảo lại ngay chỗ bồn hoa, phát hiện thấy bóng dáng quen thuộc, không lệch khỏi suy nghĩ của hắn chút nào, đối phương thoắt ẩn thoắt hiện.
đêm khuya thanh vắng, tiếng vang này quá lớn khiến cho các nhà gần đó cũng bật đèn nhìn xem có chuyện gì, trì lăng đem cục đá giấu sau tấm màn cửa, vừa giấu xong đã thấy mẹ mình đi vào với đôi mắt mơ màng, còn say ngủ,
- con có nghe thấy tiếng gì không?
diễn viên hollywood mới nổi trì lăng cũng giả vờ mơ màng, làm như mới vừa bị đánh thức đáp lời, "con cũng nghe."
mẹ trì lẩm bẩm vài câu rồi đi vệ sinh sau đó đi thẳng vào phòng ngủ luôn.
trì lăng đi xuống giường , người ở ngoài bồn hoa vừa mới đây đã trốn mất. rồi bỗng đôi mắt hắn vô thức hạ thấp xuống thì nhìn thấy tư dã hết như chú koala đang bấu víu trên ban công lầu hai.
tư dã ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn được ánh trăng chiếu rọi, bỗng nhiên anh nhớ đến một bộ phim hoạt hình disney tangled khi bé xem cùng em gái. cô công chúa trong phim bị nhốt trong toà lâu đài cao vời vợi, nhưng nàng có một mái tóc vàng óng ánh dài thườn thượt nên có thể để cho hoàng tử bám vào leo lên cứu nàng.
trì lăng không có mái tóc dài, nhưng kệ mẹ, anh không phải là tên hoàng tử vô dụng vẫn có thể tự dùng tay leo lên.
- leo xuống đi.
trì lăng nhăn mi nhẹ giọng quát anh nhưng anh vẫn cứ gồng cơ tay tạo ra một tầng cơ bắp mà trèo lên, cố chấp muốn 'giải cứu công chúa' của mình.
chắc hẳn là anh đã chạy thẳng một mạch đến đây, cả gương mặt chảy mồ hôi không ngớt.
trì lăng kéo cửa sổ ra, cắn răng xoay người trèo ra ngoài. vừa thấy hắn muốn leo ra tư dã mới vội vàng, luống cuống bò xuống, giơ tay ra định đỡ hắn.
bụi khí, không khí oi bức tản ra, tiếng ve kêu nhức óc bị tiếng lá xào xạc át đi, mây đen cuồng cuộn kéo tới từ phía chân trời, dự báo thời tiết báo rằng hôm nay trời đổ mưa to.
bóng cây trên vách tường lay động, một bóng đen tựa như con ốc sên chậm rãi tuột xuống đất, hai cánh tay trắng nõn căng cơ của trì lăng nắm lấy vách tường đang nhô ra, mũi chân gắng sức bấu víu vào vách trèo xuống. tuy rằng không cường tráng bằng tư dã nhưng nơ-ron thần kinh vận động của hắn vẫn còn hoạt động tốt, chỉ tiếc là đã rất lâu không vận động nên vỏn vẹn trong chốc lát đã mỏi nhừ. tư dã đứng phía dưới hết hồn hết vía mà nhìn cái người đang lơ lửng trên vách, tà áo trắng bay phần phật giữa trời gió lộng của cơn mưa sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG]
Short Storytác giả: backtoubaebae. người đăng convert: DUFENGYU. đã xin phép và được cho phép dùng convert! cảnh báo: thô tục, không viết hoa, editor thiếu chuyên nghiệp, lần đầu tiên edit. và edit phục vụ cho chính editor đọc nên nếu mà có gì sai sót xin hãy...