lúc giáo viên dạy hoá đang nện giày cao gót "cộp cộp" vào lớp, lê tiểu minh đã quay lên, tư dã nằm ra bàn, lấy tay trái đệm cho mặt không bị đau, nhìn chằm chằm lớp trưởng đang nghe giảng nghiêm túc không chớp mắt lấy một lần. năm phút sau, trì lăng hơi hơi nhíu mày, nhỏ giọng quát, "ngồi dậy!"
anh rất ngoan ngoãn ngồi lên,
- nhìn bảng.
- bảng đen không đẹp bằng anh.
đôi mắt đào hoa của trì lăng chuyển sang lạnh lẽo, đảo mắt mà nhìn anh. tư dã ho khan một tiếng không nỡ không nhìn trì lăng nữa, lưu luyến mãi thôi mới nhìn về phía bảng.
nhưng anh nghe có hiểu mẹ gì đâu, chỉ sau một lát đã không nhịn được nhìn đông sang tây, loay hoay loay hoay, theo thói quen lấy điện thoại ra coi mà quên rằng đây là chỗ ngồi của trì lăng, đến khi màn hình sáng lên mới biết này là điện thoại lớp trưởng. trên đó hiện dòng thông báo của tin nhắn, "bé lăng, ba về rồi đây."
tư dã ngơ ngẩn, rồi bỗng trì lăng buông bút, lấy lại điện thoại khi nhìn thoáng qua tin nhắn, thẳng tay nhét luôn vào túi quần, gương mặt mang vẻ khó chịu. anh nhớ rằng lớp trưởng đã từng nói ba mẹ hắn ly hôn, trông thế này thì chắc chắn là không thích ba của mình rồi.
- xin lỗi, em không cố ý đọc trộm tin nhắn đâu.
anh cẩn thận sờ sờ bàn tay trái của hắn lấy lòng, lén lút cong người hôn hôn lên vài ngón tay. ngực trì lăng phập phồng trong chốc lát, đến khi cơn tức giận nguôi xuống hắn mới rút ngón tay ra, nhéo nhéo gương mặt cứng rắn của anh, nói rằng không sao, không liên quan đến em.
anh đã định đi đến nhà tắm ngâm tìm hắn nhừng đúng lúc, khi tư an đi siêu thị ở đâu đó để mua đồ ăn vặt, lấy giăm-bông cho mèo hoang ăn không cẩn thận bị cào một phát. cô bé chạy về, sợ đến mức khóc toáng lên, không phải là bị mèo cào đau mà cô bé sợ phải tiêm phòng dại, từ nhỏ đến đến cô sợ nhất là mũi kim tiêm.
tư dã vì đau lòng em gái nên anh cũng đi cùng, tất cả đều là do anh dẫn đi, làm thủ tục hết, cuối tuần ở bệnh viện cùng với em gái mình chỉ tốn có nửa buổi chiều để đăng kí tiêm vắc-xin phòng dại.
điện thoại của anh vẫn ở trong người, lâu lâu lại móc ra xem nhưng chỉ toàn là tin nhắn rác, spam còn tin nhắn đến từ người mà anh muốn thấy thì không có..
cho đến thứ hai, khi cằm của trì lăng dán băng keo cá nhân, cổ áo xiêu vẹo, trên cổ còn băng bó quấn băng trắng thì tư dã đã biết được điều gì đó. trong nháy mắt, cơ bắp trên người anh trở nên co rút, gương mặt của trì lăng không biểu hiện ra vẻ gì, anh mạnh mẽ đem hắn kéo lại, giật phăng cái băng cá nhân trên mặt hắn xuống thì thấy bên trong da thịt đã xanh tím mà sưng lên, muốn nổ đom đóm mắt, nghiến răng phun lửa hỏi khứa nào làm?
ném hết cặp sách đi, tư dã quên luôn rằng mình phải hỏi cho ra lẽ vì sao trì lăng không trả lời tin nhắn của mình, bây giờ anh chỉ muốn tìm đứa nào dám đánh lớp trưởng của anh rồi đốt nhà nó luôn, tay nào chạm vào cục cưng của anh anh chặt cụt tay.
cả hai đến rất sớm, trong phòng học trống vắng chỉ có hai bọn họ ở trong góc phòng. trên hành lang đôi khi sẽ có vài tiếng bước chân vang lên, không ai để ý đến góc chết ở cuối lớp trưởng ban thể dục ấn học sinh xuất sắc nhất ban khoa học tự nhiên lên tường, tức giận chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trưởng ban Thể dục và Lớp trưởng [SONG TÍNH/MỸ CƯỜNG]
Short Storytác giả: backtoubaebae. người đăng convert: DUFENGYU. đã xin phép và được cho phép dùng convert! cảnh báo: thô tục, không viết hoa, editor thiếu chuyên nghiệp, lần đầu tiên edit. và edit phục vụ cho chính editor đọc nên nếu mà có gì sai sót xin hãy...