Chương 14 - 18 ⛄

9.6K 369 15
                                    

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad @tichlam119988, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________
Ngu Niểu cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã hơi nhô lên nghe thanh âm đọc sách của Cố Thanh Nhiên ở bên tai, vẻ mặt cô điềm tĩnh tốt đẹp khiến Cố Thanh Nhiên có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Dưới bầu không khí yên bình như vậy, Cố Thanh Nhiên chợt buột miệng nói: "Anh có thể sờ bụng một chút được không?"

Lời nói vừa thốt ra cả hai đều sửng sốt. Tuy rằng thoạt nhìn Cố Thanh Nhiên và Ngu Niểu ở chung rất tốt đẹp, nhưng căn bản là họ không thân mật đến vậy.

Sau khi nói xong, Cố Thanh Nhiên cũng cảm thấy bản thân yêu cầu hơi quá, anh vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, anh không có ý muốn xúc phạm em đâu."

Cố Thanh Nhiên ở trước mặt cô luôn có bộ dạng cẩn thận, điều đó khiến Ngu Niểu không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Không sao, anh không cần cẩn thận thế đâu."

Nói xong Ngu Niểu khẽ nhìn anh gật đầu, khiến Cố Thanh Nhiên không dám tin mà trừng lớn đôi mắt.

Một lúc sau Cố Thanh Nhiên mới hít sâu một hơi, hoà hoãn lại cảm xúc, từ từ vươn tay đến vùng bụng của cô.

Khi anh đặt tay lên, một loại cảm giác huyết mạch tương liên chảy xuôi vào trong lòng Cố Thanh Nhiên khiến hốc mắt anh có chút nóng lên. Chẳng qua ở trước mặt Ngu Niểu, Cố Thanh Nhiên sẽ che giấu đi sự thất thố ấy. Chỉ là âm thanh thì có chút khàn khàn hơn ngày thường, ngoài ra thì không có gì bất thường cả.

"Em bé vẫn ổn, đúng chứ?"

Cố Thanh Nhiên chờ mong mà nhìn Ngu Niểu. Một người đàn ông vẫn luôn trầm ổn tự phụ bây giờ lại giống như một đứa trẻ đơn thuần.

Sắc mặt Ngu Niểu nhu hòa, nhẹ nhàng đáp: "Bé đang phát triển rất tốt, đợt kiểm tra thai kì tiếp theo cũng gần đến rồi."

Cố Thanh Nhiên đặt tay ở trên bụng Ngu Niểu thật lâu, anh có chút luyến tiếc không muốn rời tay. Nhưng mà Cố Thanh Nhiên biết rõ mình không thể, anh đành phải tiếc nuối mà rút tay về.

Ở chung với Ngu Niểu càng lâu thì anh càng thêm rung động với cô hơn. Cố Thanh Nhiên không phải thiếu niên mới lớn, anh hiểu rõ đấy là cảm giác gì và cũng biết sau này nó sẽ trở thành thứ tình cảm như thế nào, nhưng mà anh lại không muốn ngăn chặn tình cảm ấy.

Đó là mẹ của con anh, danh chính ngôn thuận không phải sao? Nhưng Cố Thanh Nhiên cũng hiểu rõ, nếu như sự việc này xảy ra với một người phụ nữ khác thì anh cũng dùng cách khác để giải quyết, có thể nói, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Cố Thanh Nhiên cùng Ngu Niểu đi khám thai, khi nhìn thấy hình ảnh siêu âm đứa bé trong bụng, trong lòng anh chấn động thật lâu. Anh nhìn Ngu Niểu chăm chú, cảm giác ấy càng ngày càng lớn, chỉ tiếc Ngu Niểu không có nhìn anh, Cố Thanh Nhiên biết, cảm giác của hai người không giống nhau.

Cố Thanh Nhiên hơi mím môi, cuối cùng niềm hạnh phúc vẫn áp xuống chút chua xót mới xuất hiện. Trong bụng Ngu Niểu có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng chút một. Trong lòng ngập tràn chờ mong, sao mà anh không yêu thương nó được chứ?

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ