Chương 19 + 20🌤

3.1K 174 6
                                    

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
"Điện hạ, người làm gì vậy? Mau buông thần phụ ra!"

Lật Thanh cường điệu nói với thái tử. Nhưng Tần Vũ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tiếng thở dốc bên tai ngày ngày càng trở nên nặng nề.

"Đừng nhúc nhích!"

Cánh tay đang ôm Lật Thanh dần siết chặt lại, Lật Thanh có thể cảm nhận rõ ràng có một vật cứng đang chọc lên mông nàng, cơ thề nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.

Lật Thanh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho thanh âm của bản thân vững vàng: "Điện hạ, đủ rồi, chúng ta không nên mắc phải một sai lầm nào nữa."

Lời nói của nàng khiến Tần Vũ tức đến bật cười: "Sai lầm? Ý của nàng là tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là sai lầm thôi sao?"

Lật Thanh không nói gì, nhưng sự trầm mặc của nàng giống như tán thành với câu hỏi của hắn vậy.

Tần Vũ nghiến răng, tiểu phụ nhân này thật sự đáng giận! Nhưng rồi lại nghĩ đến việc nàng cũng không phải là phu nhân của hắn, trong lòng Tần Vũ lại nặng trĩu: "Dù cho là sai lầm, Thanh Thanh, nàng cũng rất thức thời đấy."

Bàn tay to của Tần Vũ vuốt ve dọc theo cánh tay nhu mỳ của nàng rồi ngừng lại ở chỗ cổ tay, bởi vì hắn sờ được một chuỗi lắc tay san hô màu đỏ, tức khắc tâm tình trở lên sung sướng.

Thanh âm cười khẽ của Tần Vũ làm mặt Lật Thanh nóng bừng, khi nghe nói địa điểm mà ca ca nàng hẹn gặp là địa bàn của thái tử, ma xui quỷ khiến mà nàng lại lựa chọn đeo nó lên.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không phải do câu nói lần trước của thái tử cũng bao hàm một chút ý tứ uy hiếp sao? Nếu lần này không may gặp phải hắn rồi còn bị hắn biết rằng nàng không nghe lời, thì không biết vị điện hạ này sẽ dùng thủ đoạn gì với nàng nữa.

Khuôn mặt nhỏ oánh nhuận của Lật Thanh khẽ nghiêng sang một bên, Tần Vũ tự xưng là một nam tử hán đại trượng phu nên sẽ không cùng tiểu nữ tử chấp nhặt nữa. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi ôn nhu mà hôn hôn lên khuôn mặt nàng.

"Cô biết mà, nàng đeo lên sẽ rất đẹp." Thái tử điện hạ nâng bàn tay đang đeo vòng của nàng lên trước mặt, tinh tế đánh giá rồi tràn đầy tán thưởng nói.

Lời khen ngợi trực tiếp ấy khiến Lật Thanh có chút ngượng ngùng, nàng muốn thu tay lại nhưng lại bị Tần Vũ nắm chặt không buông. Màu đỏ rực rỡ, da thịt trắng nõn như ngọc làm Tần Vũ càng xem càng si mê, hắn cầm lòng không đậu mà cúi đầu, thơm lên cổ tay trắng nõn của nàng.

Lật Thanh cả kinh, rốt cuộc thì cũng không thể duy trì nét mặt bình tĩnh nữa: "Điện hạ, cầu người đừng....Nếu người chỉ muốn trách tội việc ta vô lễ ở trong cung thì ta cũng đã sớm trả đủ rồi."

Tiếng khóc cầu của Lật Thanh làm Tần Vũ khựng lại, khi hắn ngẩng đầu, đáy mắt khôi phục một tia lí trí, có lẽ đã chạm đến vảy ngược của nàng rồi. Mu bàn tay của hắn thương tiếc mà khẽ vuốt lấy khuôn mặt của Lật Thanh, xúc cảm non mềm trên tay khiến tim hắn mềm nhũn, hắn ôn nhu mà dỗ dành: "Ngoan, đừng sợ, cô sẽ không làm gì đâu."

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ