Chương 41 - 43🌤

1.8K 128 8
                                    

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Trước kia, đôi mắt âm lãnh của hắn luôn khiến Lật Thanh cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Bây giờ nàng mới biết thêm rằng, thì ra khi bị con ngươi đen kịt của Lệ Trạch nhìn chăm chú vào cũng khiến linh hồn nàng bị doạ đến run rẩy. Lật Thanh có cảm giác giống như vừa xảy ra một chuyện gì đó mà nàng không biết, điều ấy làm nàng có một cảm giác vừa hoang mang, lại bất an..

Nhưng bây giờ, khi nàng bị Lệ Trạch ôm chặt vào lòng đến mức chẳng thể nhúc nhích thì Lật Thanh chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Rất nhanh, người của Tần Vũ đã tìm được nàng. Họ nhanh chóng bao vây quanh người Lệ Trạch. Hắn ta vốn dĩ đã bị trọng thương, bây giờ lại có thêm những vết thương mới nhưng có vẻ như hắn chẳng thèm để ý chút nào, đôi tay vẫn dùng sức ôm chặt lấy Lật Thanh.

Dáng vẻ này của hắn khiến Lật Thanh cảm thấy hoảng sợ, nàng không biết hắn muốn làm gì nữa.

"Lệ Trạch, ngươi thả ta ra!" Đôi mắt Lật Thanh đỏ bừng, nổi giận nói.

Sau khi Lệ Trạch cúi xuống chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên lại cười to thành tiếng. Tiếng cười sang sảng làm trấn động đến miệng vết thương, khiến hắn ta đau đến mức hơi gập người lại, ôm Lật Thanh cùng khuỵu xuống. Có vẻ như Lệ Trạch đã chẳng chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào thân cây, thế mà lại mang theo vài phần tiêu sái.

Những người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong tay hắn ta đang giữ lấy lợi thế lớn nhất rồi. Lật Thanh không thể tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, dáng vẻ thảm hại bây giờ của Lệ Trạch cũng khiến cho nàng chẳng dám nhìn thẳng.

Nhưng mà rất nhanh, Lệ Trạch đã vươn tay kéo khuôn mặt nàng lại sau đó hung hăng cắn lên môi nàng. Cánh môi phấn nộn nhanh chóng bị cắn cho bật máu, Lệ Trạch càng hôn càng mạnh bạo, giống như muốn lôi nàng chết chung vậy.

Lật Thanh bị doạ đến run rẩy, nàng dùng sức giãy giụa, khóc nấc lên thành tiếng. Lệ Trạch vẫn dùng sức hôn nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng sáng.

"Ha ha ha, thì ra là thế, nếu có kiếp sau, ta nhất định..." Lệ Trạch cuối cùng cũng thả nàng ra, cánh môi còn vương vệt nước ẩm ướt nhưng thần sắc lại chưa từng vui sướng đến thế. Chỉ là chưa đợi hắn ta nói hết câu, cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống rồi nhanh chóng tắt thở.

Bên tai Lật Thanh như ù đi, cơn đau phần bụng dưới lan nhanh lên khắp cơ thể, trước mắt nàng trở lên tối sầm, mất đi ý thức. Mà tại một khắc trước khi nàng nhắm mắt, Lật Thanh mơ màng nhìn thấy thân ảnh của Tần Vũ, thấy rằng chàng vừa sốt ruột, vừa lo lắng mà chạy đến đỡ nàng.

Lật Thanh bị kinh sợ đến sinh non, nhưng may mắn thay trước đó cơ thể của nàng đã được điều dưỡng tốt, cái thai cũng gần đủ tháng vậy nên cả mẹ và bé đều không sao.

Khi Lật Thanh tỉnh lại sau thời gian vượt cạn thì mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả cả rồi.

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi! Bệ hạ canh giữ bên người một ngày một đêm, vừa chợp mắt được một chút đã phải đi giải quyết chính sự, bây giờ nô tỳ lập tức đi bẩm báo ngay." Một tiểu cung nữ mặt đầy vui mừng, vừa nói vừa vội vàng rời đi.

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ