Chương 13 - 15 🌤

3.8K 238 10
                                    

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Câu hỏi của Tần Vũ làm Lật Thanh run rẩy trong lòng, nàng thật sự không biết, cũng chưa có mở ra nhìn nên lúc này có chút chột dạ. Cho dù Lật Thanh vẫn chưa lộ ra thần sắc khác thường nhưng Tần Vũ vẫn đoán ra được từ sự trầm mặc của nàng.

Hắn dừng một chút, động tác trên tay càng thêm làm càn, xoa xoa cái cổ tay trắng nõn tinh xảo, cúi đầu cắn lên vành tai Lật Thanh, thở dốc nói: "Đó là một chuỗi lắc tay màu đỏ, giống như làn da của nàng vậy, trong suốt, tràn ngập ánh sáng. Nhìn qua nó giống như một khối thạch màu đỏ, lấp la lấp lánh, nàng mà đeo vào nhất định sẽ rất đẹp."

Tần Vũ nghĩ đến cảnh tượng ấy, hô hấp không tự chủ mà dồn dập. Cơ thể nóng bỏng của hắn gắt gao đè chặt nàng, trên tay tùy ý vuốt ve, hô hấp nóng rực phả lên vành tai nàng làm cơ thể Lật Thanh như muốn nhũn ra. Tần Vũ nhân cơ hội ấy mà ôm nàng chặt hơn, đôi môi mỏng khẽ du tẩu trên làn da nàng.

Lúc này ý đồ của Tần Vũ đã lộ rất rõ rồi, cơ thể Lật Thanh run rẩy, vì hắn mà động tình, nhưng ranh giới đạo đức không cho phép nàng buông thả: "Điện hạ, cầu xin người, đừng như vậy~"

Thanh âm của nàng mang theo tiếng nức nở rất nhỏ, vừa chọc người yêu thương lại vừa khiến Tần Vũ muốn hung hăng khi dễ nàng: "Lần trước không phải điện hạ đã đòi xong nợ của lần trong cung kia rồi ư?"

Tần Vũ mải mê quấn quýt lấy Lật Thanh, cơ thể của họ như hoà vào làm một, giao triền đầy si mê. Hắn nhịn không được mà khẽ cười một tiếng ở bên tai nàng, cầm lòng không đậu mà hôn lên mái tóc của giai nhân, Tần Vũ cảm thấy nàng thật sự ngây ngô đến đáng yêu.

Nhưng lúc này đây, Tần Vũ không muốn cãi cọ với nàng, hắn trực tiếp hành động, bàn tay to thăm dò vào bên trong làn váy của Lật Thanh, khẽ chơi đùa, vuốt ve cánh hoa môi qua lớp tiết khố mỏng.

"A!" Lật Thanh giống như bị rút hết sức, chịu không nổi mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, nhanh chóng ngã vào lồng ngực của người đằng sau. Mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, thái tử tất nhiên sẽ rất hưởng thụ rồi.

"Thanh Thanh, nơi này của nàng kẹp chặt cô như vậy, đây là muốn cô an ủi nó à?" Ngón tay của hắn lúc co lúc duỗi, vuốt ve lấy âm đế mẫn cảm, có chút không thuần thục mà cọ xát lấy nơi mềm mại của nữ tử. Một bên thì hắn trêu chọc hoa huyệt kiều nộn, một bên lại không ngừng liếm láp vành tai nàng, ái muội mà gọi nàng bằng nhũ danh. Xưng hô này khiến Tần Vũ hết sức thoải mái, lẽ ra lúc trước hắn không nên gọi nàng là phu nhân.

Khuê danh của nữ tử bị một ngoại nam gọi ra, vốn là mang theo ý tứ trêu chọc, Tần Vũ càng thêm rung động, côn thịt cứng đến phát đau. Hành động của thái tử nằm ngoài dự đoán, Lật Thanh không nghĩ đến hắn sẽ làm thế, làm nàng thẹn muốn chết.

Lần trước khi nàng mê mang mới có thể làm ra cử chỉ dâm đãng như thế, mỗi lần nghĩ đến khiến nàng không thể đối diện, chứ đừng nói là dưới tình trạng đang thanh tỉnh như này. Hơn nữa, Lật Thanh cũng muộn màng nhận ra, có vẻ như điện hạ sẽ không bỏ qua chuyện ở trong cung lần trước.

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ