Chương 27 - 29 🌤

3.3K 166 7
                                    

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Nam nhân được thoả mãn luôn có tính tình rất tốt. Cả người Tần Vũ tràn ngập hơi thở thoải mái, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lật Thanh, tình cảm nồng đậm kia giống như có thể ngưng đọng lại. Tần Vũ lấy khăn tay được cất trong y phục, cầm lấy tay của nàng, từng chút từng chút lau đi tinh dịch vừa bị hắn bắn ra.

Lật Thanh không cản được nên đành chiều theo hắn. Trong lúc vô tình nhìn xuống, khuôn mặt nàng lại đỏ lên, khó thở nói: "Sao người lại cầm khăn tay của ta?"

Tần Vũ cũng không để ý, chiếc khăn đang nằm trong tay thì ra là 'vật đính ước' mà lúc trước hắn đã cường thế mà đoạt lấy của Lật Thanh. Vẻ mặt hắn có chút tiếc nuối, chiếc khăn này vốn luôn được hắn giữ gìn sạch sẽ đặt trong túi trước ngực, nay lại bị lấy ra làm bẩn mất.

"Nhất định cô sẽ giặt sạch nó." Tần Vũ giống như bảo đảm mà nói với Lật Thanh.

Lật Thanh mím môi, nàng không có ý đó. Thôi, Lật Thanh thở dài một hơi, nếu tiếp tục đôi co cùng Tần Vũ thì có thể sẽ xảy ra kết quả mà nàng không muốn đối mặt mất.

Tần Vũ giúp Lật Thanh lau sạch bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, sau đó mới thoả mãn mà buông chúng ra.

"Thanh Thanh, nàng có thấy đói không? Cô đi kiếm đồ ăn giúp nàng nhé?" Hắn dò hỏi ở bên tai nàng.

Lật Thanh kinh ngạc nhìn hắn: "Cái gì cơ?"

Thái tử điện hạ sống trong nhung lụa, thân phận tôn quý, nên chưa bao giờ nàng dám nghĩ hắn sẽ làm những chuyện như này.

Tần Vũ thấp giọng cười ra tiếng, từ biểu cảm trên khuôn mặt kia, hắn có để suy đoán được đại khái nàng đang nghĩ gì. Vì vậy hắn cũng không giải thích, chỉ kéo Lật Thanh ra ngoài. Nếu để nàng ở lại đây, Tần Vũ không yên tâm nổi, Lật Thanh cần phải luôn ở cạnh hắn mới là tốt nhất.

Câu nói của Tần Vũ khiến Lật Thanh tò mò, vì vậy nàng cũng không rảnh quan tâm đến đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Hắn mang theo Lật Thanh đến gần một con suối nhỏ, để nàng ngồi xuống sau đó khom lưng xắn y phục lên cao, bước chân xuống nước.

Đôi mắt Lật Thanh mở to nhìn Tần Vũ lưu loát ném mấy con cá bắt được lên bờ. Cái chuyện có phần dân dã như thế này, mấy người con em quý tộc ở Yến Kinh chưa chắc đã làm, nói chi đến thái tử điện hạ tôn quý chứ? Nhưng cảnh tượng khiến Lật Thanh kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Tần Vũ thành thạo mổ bụng cá, rửa sạch sẽ, sau đó hái một loại cỏ mà nàng không biết tên rồi tẩm ướp.

Một bên Tần Vũ xiên cá lên một cành cây đã được vót nhọn, một bên quay đầu nhìn Lật Thanh. Khi thấy đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc của nàng, Tần Vũ nhịn không được mà cười một tiếng đầy sung sướng: "Thanh Thanh, đừng nhìn cô như vậy, vì cô sẽ nhịn không được mà muốn hôn nàng, sau đó nàng lại giận dỗi cho mà xem."

Lật Thanh có chút khó thở, vì sao Tần Vũ lại luôn thế chứ, đứng đắn không được bao lâu mà.

Tần Vũ nướng cá cho nàng, chốc lát sau đã có mùi thơm bay đến làm Lật Thanh có chút thèm. Trước đó Tần Vũ ướp với một loại cỏ, chắc đó là một loại hương liệu để khử mùi tanh, điều ấy khiến mùi vị của món cá nướng này càng thêm thơm ngon.

[EDIT - XUYÊN NHANH] Nam Chủ, Phản Diện Anh Thật Hư Quá ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ