Ngày hôm sau hắn theo hiệp định của mẹ tới nhà đón anh tới nhà hắn thật ra là bị mẹ cằn nhằn bắt đi không đi cũng không được.
Hắn tới nhà anh cũng đúng lúc mẹ anh đuổi...à không là đưa anh ra ngoài.
Mẹ anh thấy hắn thì dặn dò đủ kiểu rồi mặc kệ anh mà bỏ vào nhà.
Anh nhét đồ vào xe xong thì mở cửa xe phía sau ngồi vào ,hắn thấy anh lên xe thì bắt đầu nổ xe lái về nhà hắn. Suốt cả quãng đường hai người không ai nói lời nào cả.
Tới nơi anh xuống xe vào nhà trước còn hắn lái xe đi cất. Vào nhà một người đàn ông trung niên bước ra chào hỏi anh :"cậu chắc là cậu Chính Quốc mà phu nhân nhắc tới "
Điền Chính Quốc thắc mắc :"dạ bác là...?"
Người kia ôn tồn nói :"tôi là quản gia phu nhân phái tới chăm sóc cậu và cậu chủ cậu cứ gọi tôi là bác Lý là được"
Điền Chính Quốc cười gật đầu :"dạ bác Lý "
Hắn bước vào thấy anh vui vẻ nói chuyện với bác Lý và một vài người giúp việc khác thì cau mày :"mới ngày đầu mà đã muốn tạo quan hệ tốt rồi thật giả tạo"
Điền Chính Quốc khịa lại :"giả tạo cũng không bằng kẻ dùng tâm huyết người khác để dùng đúng không"
Kim Thái Hanh không thua kém :"tôi đã nói khi nào anh chứng minh được nó là của anh thì hãn lôi nó ra nói tôi "
Điền Chính Quốc cãi lại :"vậy tôi nói chuyện với ai là chuyện của tôi cậu quản nhiều vậy làm gì"
Bác Lý thấy tình hình ko ổn lên tiếng giải vây :"cậu Điền để tôi dẫn cậu lên phòng của cậu trước"
Điền Chính Quốc cười :"vậy cảm ơn bác"
Anh theo bác lý lên lầu trước khi lên còn lườm hắn một cái.
Hắn thấy anh vậy cũng mặc kệ không quan tâm anh ,vào nhà hắn lôi điện thoại ra gọi cho thư ký sắp xếp công việc lại vì trưa nay hẹn ăn cơm với Lý Tiểu Xảo.
Lên phòng sau khi xếp đồ anh nằm lăn ra giường nghĩ cách để nhanh chóng được về nhà chứ ở đây nhìn bộ mặt lạnh ngắt của tên kia là anh không chịu nổi rồi.
Nằm suy nghĩ miên man cuối cùng anh ngủ quên luôn ,anh mở mắt ra đã là gần tới bữa trưa. Bác lý lên gọi anh xuống ăn cơm anh nói dạ rồi vào phòng tắm một lúc sau bước ra là một bộ đồ nhìn hết sức đơn giản áo phông trắng kết hợp quần bò bó và một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài sở dĩ anh mặc như vậy là hôm nay anh hẹn gặp mặt vài người bạn sau giờ ăn trưa.
Xuống nhà anh thấy hắn đang ngồi ở bàn ăn đáng lẽ lướt qua nhưng cô gái bên cạnh khiến anh phát bực chưa đợi anh phát bực xong cô ta lên tiếng.
" anh Quốc ,sao anh lại ở đây vậy ?" Lý Tiểu Xảo hỏi, miệng hỏi vậy nhưng mặt lại mang theo ý cười.
Điền Chính Quốc bực dọc :"tôi ở đâu liên quan gì cô và làm ơn đừng gọi tôi thân mật như vậy"
Hắn ta thấy cô ta hỏi anh cũng hơi ngạc nhiên hỏi cô ta :"em quen anh ta à ?"
Lý Tiểu Xảo khoác tay hắn thân mật :" đâu chỉ quen anh ấy là anh em mà phải không anh hai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Ghét Là Dấu Hiệu Của Tình Yêu
Fanfiction➢Tae Top×Kook Bot!! ➢Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vốn là hai kẻ đối chọi nhau nhưng không biết vô tính hay cố ý một sợi chỉ đỏ vô hình đã kéo họ lại gần nhau hơn. Người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy có lẽ câu nói đó đã ứng nghiệm...