1.
Khi nhóm người chính phái tới, trời cũng đã gần hoàng hôn. Mặt trời đang dần đi xuống phía dưới những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, nhuộm đỏ cả một vùng, phả một ánh sáng chói mắt đằng sau Ma tôn và cỗ quan tài thủy tinh trong suốt bên cạnh hắn. Ma tôn khoác trên mình một thân đồ đen, tóc đen, không thể nhìn rõ hắn đang bày ra gương mặt gì, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ tựa như ngọn lửa bập bùng sắp tắt.
Vào khắc đó, y nhận ra rằng, dù trước đây là sư huynh đệ đồng môn, y đã quên mất tên của gã Ma tôn này rồi. Ngày còn ở chung một phòng, cũng chẳng bao giờ y gọi đủ tên hắn mà chỉ kêu hắn là "sư đệ", vì tên hắn tận sáu chữ, rất dài. Mà khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng trôi qua lâu rồi, thời gian sau đó hắn luôn là "nghiệt chủng", "quân phản bội", "kẻ biến thái bắt đi sư tôn", "Ma tôn",... thành ra cái tên thật của hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Dần dà, y cũng đã quên luôn.
2.
Ma tôn vốn là sư đệ đồng môn của y, năm hắn mười tuổi đã được sư tôn Bạch Nhật tiên quân cứu giúp và thu nhận. Hắn đặc biệt lầm lì ít nói. Dù chung phòng, nhưng có lẽ toàn bộ số lần nói chuyện giữa hắn và y trong gần mười năm ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ khi còn nhỏ, ngoài sư tôn ra có lẽ hắn chẳng để ai vào mắt, dẫn đến những người khác cũng chẳng ai có mấy thiện cảm với hắn. Có lẽ ngoài sư tôn luôn dịu dàng săn sóc, hắn thực sự không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào khác trên thế gian.
Vậy nên chuyện khi trưởng thành hắn động tâm với vị sư tôn luôn có diện mạo thiếu niên xinh đẹp, y chẳng có nửa phần bất ngờ. Thế nhưng trong lòng sư tôn đã tu đến "Vô tình" của "Vô tình đạo", ngoài nghĩa tình thầy trò, không hề có hắn theo bất kì một ý nghĩa nào khác. Hắn hận đời, hận tình, lòng sinh tâm ma.
Sau này hắn phát hiện mình bẩm sinh Ma thể, là con của Ma tôn đời trước với một người phàm. Hắn lén nhập ma, tu vi tăng thần tốc. Một ngày nọ hắn theo lũ ma tu quay về đánh chiếm Ma giới, trở thành Ma tôn. Lấy được danh hiệu Ma tôn rồi, hắn năm lần bảy lượt quay về bức ép sư tôn vào hậu cung nhưng càng ép càng bị cự tuyệt. Hắn điên cuồng bắt cóc người về giam cầm, đuổi giết những đệ tử có ý cứu người. Sư tôn coi trọng môn phái hơn hắn, hắn tận diệt môn phái. Sư tôn coi trọng thiên hạ hơn hắn, hắn làm loạn thiên hạ. Hắn phế bỏ tu vi sư tôn, thậm chí còn hạ cổ ăn mòn thần trí người khiến ngoài hắn ra, sư tôn không thể nhớ rõ được ai nữa cả. Ma tôn có tính cũng không bằng trời tính. Sư tôn cuối cùng chọn tự sát, hắn tuyệt vọng muốn cả thế giới chôn theo sư tôn.
3.
Y theo chân Thanh Dương Tử lên núi. Tên y là gì, y cũng đã sớm quên.
Ở trong môn phái, y là "đệ tử thứ tám của Bạch Nhật tiên quân", là "sư đệ" của bảy người và là "sư huynh" của tất cả những người khác. Người duy nhất thường xuyên gọi tên y là sư tôn.
Sau khi sư tôn bị bắt đi mất, cũng chẳng mấy ai gọi tên y nữa. Trên hết là Ma tôn muốn tiêu diệt toàn bộ môn phái, đã thu thập tên tuổi của tất cả các đồ đệ, rồi bày trận pháp nguyền rủa lên những cái tên này. Để sinh tồn, y cùng những đồng môn khác phải thay tên đổi họ lẫn làm phép giải nguyền liên tục. Có lúc chưa đến ba ngày đã phải thay một cái tên mới. Khi ấy sư huynh đệ đồng môn của y chết rất nhiều, những người sống sót bị quân của Ma tôn bắt lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạo
HumorTên truyện: Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạo Tác giả: Nobu Tình trạng: đang viết Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Thụ, Tu Chân, Trùng Sinh, Niên Hạ, HE, 1v1 Giới thiệu: Ma tôn từ khi còn là "sư đệ" đã si mê sư tôn, nhưng sư tôn lu...