41.
Sư tôn không đồng ý ở yên trong môn phái làm bình hoa, tương lai của thế giới vẫn vô cùng tối tăm. Đã đủ sầu rồi, thế mà buổi sáng nọ, Sư tôn với Đại sư huynh còn cùng nhau thông báo với y một tin dữ: tiền quỹ cho nguyên liệu luyện đan đã cạn, nguyên liệu luyện đan cũng còn rất ít. Mà nguyên nhân lớn tới từ chính y.
Không phải cứ luyện đan thì sẽ thành công, tu vi của y quá thấp nên chỉ cần luyện một loại đan không phải đan sơ cấp thì tỉ lệ thất bại đã tăng gấp đôi so với bình thường. Chưa kể, để luyện tập cho nhuần nhuyễn, y hay có thói quen điều chế đi điều chế lại một loại đan. Số lượng đan dược phần lớn đều đem xuống dưới chân núi bán, nhưng bởi số lượng quá lớn nên có lúc bị từ chối, không bán được. Nguyên liệu cũng không phải sẵn có, căn bản không đi lên rừng hái thuốc thì cũng phải bỏ tiền ra mua. Cung vượt quá cầu, tiền bán ra không đủ bù vốn, tiền bị thâm thụt theo từng ngày. Còn chưa nói đến việc y đang tính luyện những loại đan cao cấp hơn, tiền nguyên liệu không hề rẻ. Mà chuyện quan trọng hơn, tiền bán đan và phù là một phần cốt yếu giúp môn phái chống đỡ qua giai đoạn khó khăn này, tiền không thể hoàn toàn đổ vào việc mua nguyên liệu được. Túm cái quần, trong một, hai tháng tới, cậu buộc phải giảm tốc độ luyện đan của mình để tiền quỹ ổn định trở lại.
"Con đừng buồn, mới mười hai tuổi đã luyện được Bổ Huyết đan chứng tỏ thiên phú không tồi." Sư tôn nhìn bộ mặt thất thần của y, lên tiếng an ủi.
"Đúng vậy, sư đệ. Trong thời gian này đệ chú ý tu luyện nâng cao tu vi, không có gì là không tốt." Đại sư huynh chêm vào.
Dù hai người kia ráng sức trấn an thế nào, chỉ có một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu y, đến nỗi y thoát ra một câu:
"Chúng ta quả là nghèo."
Sư tôn lẫn Đại sư huynh đều lập tức câm nín.
42.
Do y tích cực luyện đan và vẽ phù nên cũng được Đại sư huynh chia cho một phần tiền bán được. Sau khi nói chuyện với Sư tôn với Đại sư huynh xong, y tức tốc chạy về phòng kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình. Đáng tiếc chỉ chục đồng bạc lẻ và khoảng một tá linh thạch. Số tiền này không đủ mua nguyên liệu cho một lần luyện đan.
Khác với hiện tại, trước khi sống lại, y vốn là kiếm tu. Kiếm tu chỉ cần một thanh kiếm để luyện tập, tiền đổ vào bí kíp nhưng nếu may mắn vớ được hay cướp được bí kíp của ai thì không thành vấn đề lớn. Chưa kể kiếm tu có vũ khí bản mệnh thường sẽ là kiếm, quý giá hơn loại kiếm đúc bằng kim loại bình thường. Chính bởi bản chất kiếm tu không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc, cho nên đến đời này khi chuyển sang luyện đan vẽ phù, y mới cảm nhận rõ nét cái nghèo của môn phái. Không phải nghèo bình thường mà là cực kì nghèo luôn á, nghèo đến thảm thương. Thảo nào trong mười ba đồ đệ đầu tiên, không tính y, đã có đến 9 kiếm tu.
Y khóc không ra nước mắt. Với tình trạng kinh tế như hiện tại, e rằng kế hoạch chuẩn bị cho việc sống sót trong tương lai sẽ bị gián đoạn một thời gian. Vì sự sinh tồn của môn phái lẫn toàn thế giới, y cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạo
HumorTên truyện: Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạo Tác giả: Nobu Tình trạng: đang viết Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Thụ, Tu Chân, Trùng Sinh, Niên Hạ, HE, 1v1 Giới thiệu: Ma tôn từ khi còn là "sư đệ" đã si mê sư tôn, nhưng sư tôn lu...