Chap 4 - Tốc độ này quá nhanh rồi

24 6 2
                                    


31.

"Sư đệ, tập trung luyện đan và vẽ phù cũng tốt, nhưng sư đệ cũng nên chú ý luyện tập nâng cao tu vi một chút." Đại sư huynh thở dài, nhìn y nói. Quả thực là thời gian này y có hơi bê trễ việc tu luyện. Căn bản là... chiểu theo những việc sẽ xảy ra trong tương lai thì tu vi cao hơn cũng chẳng ích gì, y lúc nào cũng sẽ tu vi thấp hơn Ma tôn thôi.

Y nhớ rõ Ma tôn vốn thuộc hàng đệ nhất đồ đệ của Bạch Nhật tiên quân. Nếu xét về tướng mạo, người đẹp nhất phái sẽ là Bạch Nhật tiên quân, sau đó là một đồ đệ khác mấy năm sau mới xuất hiện. Nhưng xét về thăng tiến tu vi, Ma tôn cho tất cả những người khác hít khói. Hắn vài tháng đã vượt Luyện Khí, chưa đến hai mươi đã kết Nguyên Anh. Thời điểm hắn nhập ma tu vi càng tăng tiến chóng mặt. Thời điểm khi y giết hắn kiếp trước, hắn đã lên Độ Kiếp kì cuối, vượt qua sư tôn. Trong khi đó, tới lúc chết y mới chật vật lên Nguyên Anh. Từ khi cùng các đồ đệ khác chạy trốn, sợ đông sợ tây, căn bản không có thời gian tu luyện mà có tu cũng không tằng tằng như Ma tôn được. Ngay cả sư tôn, tu luyện hơn cả trăm năm như thế, cuối cùng còn bị vượt mặt một cách chóng vánh. Y là cái gì mà si tâm vọng tưởng.

Càng nghĩ càng thấy tu luyện là việc tốt, cơ mà tích cóp để sinh tồn trong tương lai mới là quan trọng. Y cần luyện thật nhiều đan, vẽ thật nhiều phù. Đủ cho cỡ toàn bộ môn phái dùng trong 20 năm thì càng tốt. Khi y chia sẻ kế hoạch tương lai của mình cho Đại sư huynh thì nhận được tin dữ.

Tiền quỹ của môn phái không đủ để mua nguyên liệu luyện đan cao cấp mà y muốn. Ngoài ra do tu vi của y quá thấp, căn bản không đủ để rót linh lực vào hầu hết các loại đan và phù chú phức tạp.

Y cảm thấy tuyệt vọng.

32.

Sau khi phát hiện ra ngay cả dược dưỡng nhan y cũng không luyện được vì ít linh lực, y quyết tâm lao đầu vào luyện tập gia tăng tu vi một cách điên cuồng. Sáng ra đứng dưới thác nước tu luyện đến khi sắp ngất, trưa tranh thủ luyện đan đem bán đổi lấy linh quả gia tăng tu vi, chiều luyện kiếm và đả tọa, tối vẽ phù. Suốt mấy tuần liền, mỗi khi y đặt lưng xuống nằm ngủ đều thấy cơ thể sắp tan thành nước vì mệt.

"Oa, sư đệ, đệ đã là Luyện Khí kì cấp 4 Giỏi quá nè!" Chiều hôm đó, Đại sư huynh phấn khích hét lên thông báo với Ma tôn tương lai, còn bế người lên quay vài vòng. Nếu không phải Ma tôn tương lai nhíu mày như sư tử đá nhìn Đại sư huynh một hồi, sợ đến tối vẫn chưa được thả xuống.

Ma tôn tương lai gia nhập mới cỡ 4 tháng đã lên Luyện Khí kì cấp 4, y gia nhập vài năm mới lên được Luyện khí kì cấp 7. Mặt y nhanh chóng nhăn như đít khỉ.

Tuyệt vọng.

33.

Càng gần tháng mười, tiết trời dần trở lạnh, đồ đệ Nhật Quang phái hối hả đi chặt củi tích trữ củi cho mùa đông. Sở dĩ có chuyện này vì các đồ đệ tu vi vẫn còn quá thấp, dùng pháp thuật tạo độ ấm sẽ tiêu tốn quá nhiều linh lực nên vẫn cần đốt củi. Để đỡ tốn thời gian, toàn bộ phái nghỉ tu luyện vài ngày, tập trung đi kiếm củi.

Nhờ thường xuyên theo Đại sư huynh lên núi hái cây thuốc, y đã sớm quen thuộc địa hình, cứ đi thoăn thoắt. Phải tranh thủ hái thêm một ít cây thuốc, mùa đông không hái được nữa. Lúc y đang vừa ngâm nga vừa hái thuốc, bỗng có tiếng thét chói tai vang vọng núi rừng. Đến khi y cùng những người khác chạy về được thì mới biết Ma tôn tương lai trên núi hái quả ăn bậy bị đau bụng đã ngất xỉu. Đã ngất xỉu còn phát sốt.

Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ