Chap 3 - Không cố ý gây hấn đâu mà!

28 6 2
                                    


20.

Sau sự kiện "đầu chấy", y quyết tâm cắt phứt mái tóc dài của mình luôn. Kinh nghiệm hai đời đã cho y biết, tóc dài ngoài phiền phức lúc tắm gội, vướng víu khi đánh nhau ra chả được tích sự gì cả. Nếu y lợi hại cỡ Ma tôn hay sư tôn Bạch Nhật tiên quân thì đầu tóc sao cũng được. Có điều y tư chất kém cỏi, tu luyện tăng tiến chậm, hiện tại tuổi còn nhỏ, mái tóc thật là nhược điểm chí mạng. Thế là vào một sáng đẹp trời, y dùng kiếm cắt phứt mái tóc của mình đi. Không những thế, y còn lẻn xuống núi đổi mớ tóc lấy một gói đường cát nho nhỏ.

Mái tóc ngắn củn khiến những đứa trẻ khác mắt tròn mắt dẹt nhìn, còn Đại sư huynh tức điên vì vụ lẻn xuống núi. Y lại bị Đại sư huynh tét đít.

Tối đó, y được sư tôn gọi ra nói chuyện riêng. Sư tôn nhìn y cúi gầm đầu, đành nói:

"Nếu con muốn mua gì cứ nói với ta hoặc Đại sư huynh của con, không cần tìm mọi cách kiếm tiền như vậy."

Y học luyện đan, vẽ phù và cắt tóc đúng là có giúp kiếm chút tiền thật, nhưng nguyên nhân thực sự là để chuẩn bị để sống sót tốt trong tương lai cơ. Có điều y không thể nói thế với sư tôn được, thành ra y cứ tiếp tục im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Thấy y cứ im lặng, sư tôn thở dài đánh thượt một cái:

"Môn phái của chúng ta không nghèo đến thế đâu."

21.

Có điều dường như sư tôn cũng vì hành động của y mà chột dạ, mấy ngày sau đó người dặn dò kĩ lưỡng việc tu luyện của từng đệ tử, rồi lại ngự kiếm phi đi ra ngoài, không hề nói là bao giờ sẽ trở về. Nhờ việc này là y được tặng ánh mắt sắc như dao cạo từ sư đệ Ma tôn tương lai. Nếu giết người bằng mắt được thì tên nhãi này giết y nhiều lần lắm rồi í.

Đại sư huynh thì lại cố gắng chiếu cố y nhiều hơn, còn đặc biệt dẫn y đi hái dâu rừng. Huynh ấy cứ cười cười xoa đầu y mà nói: "Nghèo có phúc của người nghèo mà. Mọi người vui vẻ là được."

Y chọn ra những quả dâu mọng nước nhất đem phơi nắng ngày. Sau đó đem dâu ngào với số đường cát mà mình dùng tóc để đổi, kết quả cho ra những viên kẹo dâu bọc đường chua chua ngòn ngọt. Đám trẻ phấn khích tranh nhau ăn, Đại sư huynh thì cười vui vẻ nhường phần của mình cho những người khác. Kẻ duy nhất hất cằm không đếm xỉa đến kẹo dâu của y chính là Ma tôn tương lai, hắn vẫn ghim y vụ sư tôn đi chu du lắm.

Y cũng sầu hết cả người không biết làm sao, đành ưu ái lựa ra những viên kẹo lớn nhất bọc lại cần thận rồi đặt lên gối của Ma tôn tương lai. Đây nhé, coi như anh tạ lỗi với chú mày.

22.

Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, ngó ra ngó vào đã qua mấy tuần. Dường như thằng nhãi Ma tôn tương lai đã dần quen với việc sư tôn không ở trên núi, cả ngày chỉ tập trung học tập chứ không còn thái độ này nọ với y nữa. Y chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có chuyện khác xảy ra.

"Tại sao ngươi lại đưa đan dược cho A Tú? Rõ ràng đó là Đại sư huynh nhờ ngươi đưa cho ta mà?" Một đứa trẻ tay cầm kiếm gỗ trỏ vào Ma tôn tương lai mà khóc lóc om sòm, nhìn thấy y đi qua liền chạy vội tới tố cáo. "Sư huynh, huynh đòi lại công bằng cho đệ với! Tên oắt này đem đan của đệ cho A Tú rồi. Là đan mà Đại sư huynh thưởng cho đệ, giờ bị A Tú nuốt mất rồi! A hu hu hu..."

Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ