Chap 2 - Chải tóc cho nhau

29 5 4
                                    

9.

Sư tôn hạ xuống, bế đứa trẻ mà tương lai là Ma tôn lên để tất cả những đồ đệ khác có thể nhìn mặt hắn cho dễ. "Đây sẽ là đệ tử thứ mười ba của ta," sư tôn ôn tồn nói. "Các con đều sẽ là sư huynh của nó, phải chiếu cố nó cho tốt."

Đại sư huynh nhanh nhảu nói rằng phòng của y còn giường trống, đứa trẻ này có thể dọn vào ở ngay. Sư tôn cũng gật đầu đồng ý. Cứ thấy Ma tôn tương lai nhìn chằm chằm sư tôn không dứt, y thấy đau đầu vô cùng.

10.

Dù nhiều chuyện đã bị quên đi mất, y còn nhớ rằng trước năm y mười lăm tuổi, môn phái của sư tôn Bạch Nhật tiên quân vẫn là một môn phái mới, thế lực và của cải đều rất khiêm tốn. Bạch Nhật tiên quân vốn có vị trí cao ở Minh Đạo phái, nhưng vì tranh chấp về cách tu đạo với những trưởng lão khác nên đã tách riêng ra sáng lập nên Nhật Quang phái. Thời điểm hiện tại, sư tôn đang đi khắp nơi cứu nạn để gây dựng danh tiếng môn phái và thu thập đồ đệ triển vọng. Nói là thu thập đồ đệ cũng không khác gì mở trại cô nhi: những đứa trẻ được nhận vào không biết linh lực ra sao, đa phần đều là cô nhi hoặc gia đình không khả năng nuôi dưỡng. Đứa nhỏ nhất mới năm tuổi, đại sư huynh lớn tuổi nhất cũng mới mười bảy. Thành ra xét về tuổi tác với các đồ đệ khác, Ma tôn tương lai cũng tầm giữa giữa chứ không nhỏ bé gì.

Đại sư huynh dẫn y và Ma tôn tương lai về hướng phòng tắm chung, còn sư tôn trò chuyện với những đứa trẻ khác. Sư tôn chốc chốc lại đi ra ngoài nên thời gian ngài trở về, phải tranh thủ từng thời khắc nắm bắt tình hình bọn trẻ ở nhà, nếu có thể sẽ chỉ điểm một ít cho bọn chúng. Phải đến lúc Nhật Quang phái vững mạnh hơn, sư tôn mới bớt đi chu du, ra dáng một sư tôn hơn. Chứ cứ cả tháng mới thấy mặt sư tôn một vài lần, đại sư huynh của bọn họ mới chân chính là sư tôn thì có.

"Đệ giúp đệ ấy tắm đi, ta sẽ đi chuẩn bị quần áo lẫn chăn màn mới cho đệ ấy." Đại sư huynh ném lại Ma tôn tương lai cho y xử lý, sau đó biến mất.

11.

Nhìn Ma tôn tương lai tự giác tụt quần áo rồi chui vào bồn tắm khiến cho y có cảm giác vô cùng vi diệu. Y muốn nhấn đầu tên này xuống để trừ luôn hậu họa về sau, nhưng lại sợ rằng nếu hắn không chết thì nhỡ nước vào khiến não nhanh úng hơn đời trước thì sao. Sau cùng, y mon men đến giúp Ma tôn tương lai gội đầu.

"Đừng có ngụp đầu xuống," giọng y vô cùng nghiêm túc. "Ngụp đầu xuống, nước tràn vào tai, não úng, giảm trí thông minh."

Ma tôn tương lai vẫn không hé răng nửa lời, liếc mắt khinh bỉ nhìn y. Cảm giác muốn nhấn đầu tên này xuống nước càng mãnh liệt hơn, y phải nghiến răng đè nó xuống. Nghĩ nghĩ một lúc, y tiếp tục:

"Đầu đệ nhiều chấy quá! Chốc nữa đứng tránh xa sư tôn một chút, đừng để sư tôn bị lây chấy."

Giờ thì Ma tôn tương lai nhìn y với ánh mắt bị tổn thương nghiêm trọng.

12.

Môn phái mới mở quả thực nghèo, phòng ở cũng chẳng có gì. Giữa phòng kê một cái tủ, hai bên tủ là hai cái giường, hết. Nếu muốn đọc sách, muốn đả tọa, tu luyện đều phải ngồi trên giường. Chỗ trống trong phòng chả có mấy, hai người trưởng thành thì chen chúc, cơ mà hai đứa trẻ thì coi như vẫn còn thoải mái. Ấy thế mà y và Ma tôn tương lai sẽ cùng nhau ở cái phòng này đến mười năm đó.

Sư đệ à, ta thấy đệ nên tu luyện Vô tình đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ