Mùi Hương

2.6K 144 8
                                    

"- Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Thật thơm."

Mọi người trong lúc đang luyện tập lại ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm, nó ngọt hơn cả nước hoa, cảm giác như rượu sữa, không chỉ ngọt ngào mà càng ngửi lại càng say. Không chỉ Jeongin mà cả những thành viên khác trong phòng đều ngửi thấy. Mọi người đều không biết mùi hương này từ đâu ra.

Trong lúc mọi người còn đang tìm kiếm mùi hương ấy, Yongbok đã rời khỏi phòng tập và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Bản thân cậu biết mùi hương đó từ đâu ra, bởi đó là mùi cơ thể của cậu.




Cái mùi rượu sữa đó là bí mật lớn nhất mà cậu không muốn cho mọi người biết. Cái mùi đó gây không ít phiền phức cho cậu, do nó nên có nhiều người bàn tán về cơ thể cậu. Họ cho nó là không bình thường, khi cậu tiết ra nhiều mồ hôi, mùi hương ấy sẽ còn đậm hơn và có khi khiến người khác say vì nó.

Đã không ít lần các thành viên nhận thấy mùi hương này, họ đều muốn tìm ra được cái mùi ngọt ngào kia nhưng mãi chẳng tìm thấy. Bởi những lúc đó Yongbok đều sẽ trốn đi và tìm cách giấu mùi của bản thân. Các thành viên đều nghi ngờ nhưng họ đoán cũng chỉ là mùi nước hoa của ai đó nên hầu như lần nào cậu cũng thoát được. Tuy nhiên, vẫn có một người lun để ý nhất cử nhất động của cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ, từ lúc Yongbok bỏ đi người ấy cũng đã lén lút theo sau.

Cậu lấy nước để rửa đi phần mồ hôi trên cơ thể, lấy khăn lau sạch cho khô, sau đó cậu lấy nước hoa mà mình luôn đem theo và xịt thật nhiều vào cơ thể để che đậy mùi hương.

"- Hyunjin?"

"- Cậu đang làm gì vậy?"

Mọi hành động của cậu đều chính mắt Hyunjin nhìn thấy hết. Bây giờ có lẽ cậu chẳng thể chối được gì nữa, Yongbok cứ lắp bắp không biết giải thích sao mãi đến khi anh Chan đến kêu hai đứa đi cậu mới nhanh chóng chạy ra ngoài.

Về đến ký túc xá, Hyunjin cũng không hỏi thêm gì về việc đó, anh vẫn đối xử với cậu như bình thường. Mỗi ngày trôi qua êm đềm chẳng có gì xảy ra. Cho đến khi cậu phát hiện túi nước hoa của bản thân biến mất.

Yongbok lục lọi khắp phòng từ tủ quần áo cho đến giường, ngay cả gầm giường nhưng đều không tìm thấy. Nếu mượn những thành viên khác sẽ dễ gây nghi ngờ vì cậu lúc nào cũng dự phòng nước hoa trong người. Lo lắng và nóng khiến mồ hôi chảy khắp cơ thể, mùi hương đặc trưng cũng bắt đầu tỏa ra khắp phòng. Bây giờ nơi đâu cũng lưu lại hương rượu sữa, cậu đành phải ở trong phòng suốt hôm nay để tìm cách xử lý cái mùi này.

Anh Minho gọi cậu ra ăn cơm cậu cũng không ra, cậu đang dọn dẹp lại những nơi mà cậu đã lục lọi, sau đó trùm mền kín mít nằm trên giường. Vì quá mệt mỏi mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.





'Nóng... nóng quá đi mất.'

Yongbok tỉnh lại sau khi thiếp đi, hiện cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm nhận có ai đó đang ôm chặt cứng lấy eo mình, đã vậy mền còn trùm kín khiến cậu vì quá nóng mà tỉnh dậy.

Nhìn xuống bên dưới thấy Hyunjin đang ôm lấy cậu ngủ ngon lành, càng đẩy ra lại càng ôm chặt hơn. Lay mãi anh mới chịu tỉnh dậy. Yongbok nhìn Hyunjin đang mơ ngủ ngồi trước mình, mặt anh trông đỏ bừng như đang say, đầu tóc rũ rượi trước mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mặt Yongbok.

Hyunlix| Bon AppetitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ