Nhịn nhịn nhịn nhịn bao nhiêu lâu, Thoma không thể không thừa nhận anh có chút tình cảm không trong sạch với đứa trẻ này.
Nhìn thằng nhỏ híp mắt hút trà sữa, ánh mắt sáng ngời; khi thằng nhỏ cau cau có có nhìn đống tài liệu trên bàn, vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc; lúc thằng nhóc đó cố gắng vào bếp học cách nấu cơm cho anh, đôi tay mười ngón không dính nước xuân vậy mà vì anh và em gái thằng bé lại có thêm một hai vết thương nhỏ; cả khi thằng bé được anh dạy cách tự bảo vệ bản thân nữa.......ôi, làm sao mà bỏ cái ánh mắt lấp lánh, thân hình nhỏ con với nụ cười rực rỡ đó ra sau đầu được đây?
Thế mà chớp mắt, nhóc con nhà anh đã 20 rồi, anh thì đã gần 40
Vừa nấu ăn, anh vừa suy nghĩ không biết có nên từ chức về Monstadt thăm quê không, lâu lắm rồi anh không về thăm gia đình. Cha anh thì ở Inazuma, mất lâu rồi, anh cũng thường về thăm, nhưng mẹ anh ở Mondstadt đã mấy chục năm anh không về thăm rồi, cũng không biết bà còn khỏe không nữa.
Chớp mắt, đã đến lúc gia chủ của anh về.
Cho Ayato ăn xong, dọn dẹp cẩn thận, anh mới mở lời:
- Gia chủ, tôi muốn từ chức.
Miếng trân châu đi lên nửa đường rồi lại đi xuống, ánh mắt ngờ vực của Ayato hướng về phía anh. Trong đó có nghi hoặc, có tò mò, có cô đơn, lại có.....một chút ấm ức?
Trấn tĩnh lại trong phút chốc, cậu hỏi:
- Tại.....sao?
- Đã mấy mươi năm tôi không về thăm gia đình rồi, tôi muốn về Mondstadt hỏi thăm sức khỏe người thân.
- Nhưng mà.........tại sao lại từ chức? Tôi đối xử với chú không đủ tốt ư? Hay chú có bất mãn gì?
- Không có, tôi chỉ thấy bản thân già rồi, khó lòng phục vụ tiếp cho cậu mà thôi.
- Vậy sau khi thăm người thân chú định ở lại Mondstadt ư? Sẽ không quay về Inazuma nữa ư?
- Về vấn đề ấy, tôi sẽ suy nghĩ và cho cậu câu trả lời thích đáng, tất nhiên khả năng cao là sẽ ở lại Mondstadt, có thể là sẽ định kì về thăm cậu chăng?
Thoma cười sảng khoái. Anh cũng đã định từ chức từ lâu, nhưng nhìn cậu chủ nhỏ loay hoay với công việc, cũng càng ngày càng dễ mến nên cứ lùi tới tận bây giờ. Thế nhưng, nếu bây giờ không cách xa ra một chút, có lẽ anh sẽ không chịu được mà muốn ăn luôn cậu chủ nhỏ trắng trắng mềm mềm như hoa như ngọc trước mắt ngay mất.
Trái ngược với Thoma đang cười, Ayato dường như có tâm sự. Tiếng hút trà sữa rột rột vang lên, cậu nói:
- Nếu chú muốn......thì được thôi mà......
- Được, vậy tôi sẽ thu xếp công việc cho hạ nhân trong phủ trước khi đi, chắc là khoảng cuối tuần tôi sẽ đến Mondstadt luôn. Lệnh bế quan tỏa cảng đã được bãi bỏ, tôi cũng muốn đi thăm nhà lữ hành một chút.
- Ùm
Mọi kế hoạch của Thoma đều rất hoàn hảo, chỉ là anh không ngờ tới một chuyện, thiếu chủ nhà anh cũng đang thích một người, thích đến mức bằng mọi giá phải giữ người bên cạnh, thích đến mức.......dù chết không rời xa. Tình cờ thế nào, người đó lại là anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/324963339-288-k486028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thomato] Cậu chủ nhỏ, tôi già rồi
Cerita Pendekhttps://www.facebook.com/ThomaTo.supermacy/posts/pfbid026mSJnHqwmQwjDCDg6ASbK7BNxm78z8FWAHMyi6uiENQbuDnWcEdLkEot6o2wyLffl?comment_id=1260113651497586&reply_comment_id=799587207937705¬if_id=1666359745424093¬if_t=feed_threaded_same_level_comment...