•Summary: Em thẫn thờ nhìn vào bàn tay,vào chiếc nhẫn đính hôn .Hơi ấm của anh vẫn vương vấn trên làn da em.Nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho em không còn vẹn toàn như trước nữa
•Pairing: Todoroki Shoto x Reader
•Warning: Angst,có nội dung dành...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bakugo không biết điều gì đã khiến mình lái xe trong vô thức vào nửa đêm. Anh đã quá kiệt sức. Về cả thể chất lẫn tình cảm. Có lẽ anh nên về nhà, nên chuẩn bị chu đáo để tiếp nhận sự hướng dẫn tận tình từ trợ lý và hướng dẫn viên để đi MIA. Nhưng anh chưa muốn về nhà và đối diện với mớ suy nghĩ của mình. Có điều gì đó đang bóp chặt lấy trái tim nhưng anh không biết đó là gì. Có thể , anh biết chính xác điều đó nhưng lại không thừa nhận nó. Katsuki biết chính xác điều gì luẩn quẩn trong lòng mình nhiều đêm qua và ước nó không làm phiền anh nhiều hơn nữa.
Katsuki thở dài một hơi khi nổ máy, nhận thức được mình đang ở đâu. Anh nhìn chằm chằm vào công viên với ánh sáng lập loè gần UA và có vẻ như lối đi mới được sửa lại kể từ lần cuối cùng anh đến thăm.
Đã bao lâu rồi? 6 năm? Có thể là 7? Anh bước xuống con đường quen thuộc mà mình thường chạy bộ và những ký ức lần cuối cùng anh đến đây ùa về và khiến anh nhớ lại lý do tại sao anh lại không đến công viên này ngay từ đầu.
---
"Cậu đang ở đâu?"
Bakugo nhớ lại. Tiếng cười của bạn vang lên qua loa điện thoại khi anh mặc áo khoác vào. Chúa ơi, anh ấy ghét cái lạnh.
"Tớ đang trên đường đến trường của cậu để đưa cho Deku-san đôi găng tay mà cậu ấy đã nhờ tớ sửa nhưng tớ có thể gặp cậu không? Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu." Bạn nói, nghe có vẻ phấn khích vì một lý do nào đó.
Katsuki cảm thấy mình đang cười toe toét khi tắt chế đọ loa ngoài, đi ra khỏi phòng ký túc xá của mình. "Deku vẫn chưa về nhưng tao có thể đưa nó cho nó sau. Và nếu đây lại là về đôi găng tay của tao,đây là lần cuối tao bảo mày. Tao không muốn thiết kế lại nó."
"Đôi găng tay của cậu là một cơn ác mộng! Tớ đang cố gắng giúp cậu mà. Một khi cậu nhìn thấy thiết kế của tớ, có lẽ cậu sẽ thay đổi quyết định." Bạn trêu chọc. "Nhưng không, không phải chuyện đó."
Bakugo nhướng mày hỏi: "Vậy thì sao?" Tiếng cười lo lắng của bạn chỉ khiến anh ấy thêm tò mò. "Gì??" Anh ấy chỉ yêu cầu bạn nói: "Hãy gặp tớ, ở nơi chúng ta thường gặp để giúp cậu thử những bộ đồ mới!" Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình sau khi bạn đột ngột kết thúc cuộc gọi và không biết tại sao nhưng anh đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Bakugo mặc áo hoodie đi nagng qua công viên của để tránh sự chú ý của mọi người nhiều nhất có thể.Sự ra mắt với vai trò là anh hùng sắp tới, việc anh có được một vài người ngưỡng mộ là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, anh đến khu đất nhìn ra Musutafu và ở đó, bạn đang đứng ngóng đợi. Anh cau có khi thấy bạn bật dậy và xoa các ngón tay vào nhau để giữ ấm.