•Summary: Em thẫn thờ nhìn vào bàn tay,vào chiếc nhẫn đính hôn .Hơi ấm của anh vẫn vương vấn trên làn da em.Nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho em không còn vẹn toàn như trước nữa
•Pairing: Todoroki Shoto x Reader
•Warning: Angst,có nội dung dành...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã luôn luôn là một người dịu dàng. Rất rất dịu dàng, nếu hỏi Momo.
Cô nhớ mình đã tùng nghĩ, điều đó thực sự có thể không? Con người có thể tốt đến vậy ư? Đặc biệt là một người như bạn, mồ côi từ rất sớm và phải tự mình đối mặt với mọi thứ?
Thật bất ngờ, Momo cho rằng cảm giác về bạn của cô từ trước đến nay vẫn luôn đúng. Rằng bạn chỉ tỏ ra ngọt ngào, ngây thơ nhưng thực sự, bạn đang lên kế hoạch cướp đi mọi thứ của cô ấy.
Momo gặp bạn hồi cấp hai. Bạn yêu và thích đọc sách. Bạn là người đáng tin cậy, thấu hiểu, sẵn sàng lắng nghe mọi lời khuyên và luôn được cô ủng hộ. Làm quen với bạn rất dễ dàng. Momo thậm chí còn coi hai người như những người bạn tâm giao.
Vì vậy, khi bi kịch ập đến và bạn bị bỏ lại bởi chính mình, Momo muốn ở lại với bạn giống như bạn đã ở đó vì cô . Cô ấy đã mở cửa nhà cho bạn và mọi người của cô ấy vui vẻ đón bạn vào. Momo đã cho bạn một ngôi nhà khi bạn được cho là hoàn toàn một mình. Còn bạn đã làm gì? Bạn đã lấy đi nhiều hơn những gì cô sẵn sàng cho bạn. Tình yêu của bố mẹ cô, bạn bè cô, chàng trai cô thích.
Momo nhớ lại những giọt nước mắt bỏng rát khi cô từ bệnh viện về nhà sau cuộc giải cứu Bakugo.Cha mẹ cô cho tài xế riêng đón cô về nhưng khi vừa đến nhà, họ đã ở đó ,trong bàn ăn, tán thưởng bạn và một số giải thưởng ngớ ngẩn mà bạn đã giành được trong một hội chợ khoa học ở ngôi trường bình thường ngu ngốc của bạn.
Khi bạn quay lại nhìn cô ấy, thấy cô phải băng bó quanh người và bị thương, bạn tiếp tục giả vờ lo lắng cho cô. Chạy đến gần , hỏi: "Chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ ??" Như thể sự việc xảy ra không được đưa lên các trang tin, như thể bố mẹ cô đã không nói về việc Momo đang ở bệnh viện sau sự cố ở USJ.
"Trông tôi có vẻ gì là đang ổn không?" Cô cáu kỉnh, khiến bạn phải lẩm bẩm xin lỗi. Sau đó, bạn hỏi xem bạn có thể giúp cô việc gì không hoặc cô đã ăn tối chưa, chạm nhẹ vào cánh tay và đưa cô vào bàn. Momo tức giận,lờ đi cái chạm của bạn, trừng mắt nhìn bố mẹ cô, những người chỉ hỏi xem bác sĩ nói gì về vết thương của cô.
"Họ nói rằng tất cả chỉ là những vết thương nhẹ. Con cần nghỉ ngơi." Cô lẩm bẩm,sôi sục khi câu trả lời duy nhất mà mình nhận được từ họ là, "Vậy là ổn rồi,con yêu." và sau đó tiếp tục nói về thành tích ngu ngốc của bạn ở trường. Momo không hiểu. Việc đó được so sánh với việc cô ấy cứu một người bạn cùng lớp và chiến đấu chống lạ villian.Tại sao bố mẹ cô lại như thế này? Tại sao họ có vẻ vui khi khiến cô ấy cảm thấy không thỏa đáng? Và tại sao bạn lại coi nhiệm vụ của mình là khiến cô cảm thấy mình tầm thường trong mắt bố mẹ?