A train wreck
Một thảm họa hoặc sự hỗn loạn hoàn toàn. Một cái gì đó hoàn toàn thất bại hoặc một cuộc sống hỗn
loạn của ai đó.Đó là một trong những từ tiếng Anh đầu tiên mà Bakugo học được từ mẹ. Cha mẹ anh đều làm việc trong ngành thời trang, sở hữu một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, nơi con người phải sắc sảo, sáng tạo, quyết liệt và có bản lĩnh để biến ý tưởng thành hiện thực. Bakugo thường nghe mẹ cậu nói về thuật ngữ này khi mọi thứ bắt đầu xuống dốc và dường như không thể cứu vãn được.
"Mày quả là một tên tồi tệ chết tiệt." Anh lẩm bẩm một mình khi rót cạn chai, rượu đốt cháy từ cổ họng xuống dạ dày. Chết tiệt, có lẽ anh nên dừng lại, anh vẫn phải lái xe về nhà và anh không chịu ngất đi trên chiếc ghế dài của Fuyumi.
"Không, không phải đâu, Kacchan." Midoriya phản bác, uống cạn ly của mình khi ngồi đối diện với chàng trai tóc vàng ở sân sau nhà Fuyumi, nhìn những vị khách khác thưởng thức đồ ăn, bọn trẻ đang chơi đùa và chạy nhảy xung quanh.
"Tao đang tương tư một con bé thời trung học ngu ngốc." Bakugo buồn bã nói. " Tao không thể hẹn hò với bất kỳ ai vì tao dành toàn bộ thời gian của mình để cố gắng trở thành một cái gì đó hoặc một ai đó đối với một người phụ nữ đã kết hôn." Anh cau mày. "Và bây giờ cô ấy ly hôn vì tên đàn ông mà tao đã giúp để cưa đổ cô ấy, đã ngoại tình."
Bakugo rên rỉ. "Tao là tên khốn thảm hại." Anh lặp lại, lẩm bẩm một mình khi nghiêng chai rượu của mình một lần nữa và nhận ra rằng nó đã cạn.
"Cậu lại làm thế nữa rồi." Midoriya cau mày. "Hãy ngừng đổ lỗi cho bản thân vì những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Y/n và Shoto có suy nghĩ và quyết định của riêng họ." Midoriya lẩm bẩm. "Lỗi duy nhất của cậu là yêu Y/n. Và tiếp diễn như vậy thậm chí sau ngần ấy năm."
Bakugo lắp bắp, lấy chiếc khăn ăn che mặt và lo lắng nhìn xung quanh. "Đừng phun ra thứ nhảm nhí đó nữa." Anh rít lên. Chúa ơi, Deku thực sự đần đến mức nào vậy? May mắn thay, dường như không ai khác nghe thấy vì họ đều đang bận tâm với những cuộc trò chuyện nhỏ của riêng mình.
Midoriya chỉ cười toe toét khi anh kéo tấm vải ra khỏi đầu, "Nhưng cậu cũng không phủ nhận điều đó." Anh châm biếm.
Điều tiếp theo mà Bakugo có thể lấy được từ trên bàn và đập vào đầu anh. Đó là một đĩa thức ăn nhỏ với đậu phụ Mapo vơi được một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] LONG GONE
Fanfiction•Summary: Em thẫn thờ nhìn vào bàn tay,vào chiếc nhẫn đính hôn .Hơi ấm của anh vẫn vương vấn trên làn da em.Nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho em không còn vẹn toàn như trước nữa •Pairing: Todoroki Shoto x Reader •Warning: Angst,có nội dung dành...