Chapter 11

218 10 7
                                        

Momo ghét ở bệnh viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Momo ghét ở bệnh viện. Đối với cô, điều đó đồng nghĩa với việc bản thân đã thất bại trong một việc nào đó. Thất bại trong việc bảo vệ bản thân hay những người mà cô quan tâm.

Cô bực bội với điều đó. Những bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, các nhân viên y tế hoặc đang cố gắng làm việc dù mệt mỏi hoặc chạy xung quanh trong tuyệt vọng để cứu mạng người khác.


Cũng có rất nhiều người trong số họ, hoặc là bệnh nhân hoặc chỉ là ai đó đang hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm hoặc một phép màu chết tiệt nào đó. Hoặc giống như cô, cả hai.

Momo thấy mình nghẹt thở khi y tá nói rằng bác sĩ đã sẵn sàng ngay bây giờ. Tâm trí cô quay cuồng nhớ lại cái đêm Shoto chào tạm biệt cô. Cô nhớ mình đã cảm thấy rất tức giận và đau đớn như thế nào nhưng tất cả những điều đó đã bị thay thế bằng sự xấu hổ và tội lỗi khi đối mặt với bạn vào đêm hôm đó. Momo nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay cô đặt trên bụng dưới khi bước vào phòng khám. Chúa ơi, hãy cứu lấy cô ấy.

Momo nói một cách máy móc với bác sĩ những lo lắng của mình. Chậm kinh, buồn nôn và mệt mỏi liên tục, ngực mềm, có cảm giác thèm ăn dữ dội và đau quặn bụng dưới..
Điều này là không thể, phải không? Còn vài ngày nữa là đến kì kinh nguyệt của cô và cả hai đã làm chuyện ấy lần cuối mà không dùng biện pháp an toàn. Cô thậm chí còn uống thuốc vào buổi sáng hôm sau. Cô đã đề phòng. Cô ấy ổn.. phải không?

Yaoyorozu không cảm nhận được gì khi bị lấy máu, tâm trí cô quá bận rộn với những lo lắng. Nếu đây là chướng ngại thì sao? Có thai ngay bây giờ khi Shoto vừa quyết định kết thúc cuộc tình sau hơn một năm không phải là điều trớ trêu sao? Đó phải chăng là hệ quả của việc phá hoại hạnh phúc 1 gia đình?

Cô cảm thấy mật dâng lên trong cổ họng khi cân nhắc khả năng mình thực sự đang mang thai. Chúa ơi, cô chưa sẵn sàng. Còn sự nghiệp của cô thì sao? Mọi người sẽ nghĩ gì? Cô phải đối mặt với chuyện này một mình như thế nào ??

Nhưng..

Điều gì sẽ xảy ra nếu... đứa bé chính là sự cứu rỗi của cô? Ánh sáng ở cuối con đường hầm dài và đau đớn này? Giọt máu của người đàn ông cô yêu rất nhiều đang tồn tại trong bụng . Cô khẽ thở hổn hển khi nhận ra điều đó, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống má .

Momo thề rằng thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế này trong đời cô. Lâu đến mức cô có thể nghĩ ra đủ loại kịch bản trong đầu và khi có kết quả, cô đã ở trong tình trạng tồi tệ nhất.
"Yaoyorozu-san.." bác sĩ bắt đầu, mỉm cười ấm áp với cô ấy. Momo siêu tập trung vào bác sĩ, ghi nhớ từng lời của bà. Lông mày của bà nhướn lên khi kết thúc câu nói của mình, gánh nặng đang neo giữ trái tim và sự lo lắng của cô ấy vì sự sợ hãi tan biến ngay lập tức.
"Cảm ơn." Cô ấy thở ra, một nụ cười rộng nở trên môi khi nước mắt giàn giụa trên mí mắt. "Cảm ơn bà rất nhiều."
Và khi Momo bước ra khỏi phòng khám, cô cảm thấy mình như một con người mới. Như thể cô ấy được trao một cơ hội khác trong cuộc sống. Cô ấy hạnh phúc đến nỗi khi tình cờ gặp một người bạn, cô ấy đã bật khóc khi ôm lấy cô ấy.
"Momo?" Uraraka rõ ràng đã rất giật mình khi nhìn thấy cô ở bệnh viện nhưng cô đã ôm lấy lưng Momo, đưa tay an ủi khi cô gái tóc mun tựa vào vai mình nức nở. "Này, cậu ổn chứ??" Uraraka sau đó hỏi, liếc nhìn phòng khám mà Momo vừa bước ra.
"Chưa bao giờ tốt hơn thế. Cảm ơn." Momo cười trong nước mắt khi rời đi. Uraraka khẽ thở hổn hển, tiếp tục lau má cho bạn mình. "Chờ đã, phải vậy không?" cô bắt đầu hỏi, liếc nhìn lại phòng khám sản khoa .
"Phải." Momo bật ra một tràng cười trong nước mắt, ngắt lời cô: "Tớ ổn. Tớ xin lỗi, Ochaco nhưng tớ phải đi. Dù vậy, thật vui khi được gặp cậu." Ochako miễn cưỡng để Momo rời đi và nghĩ rằng tất nhiên cô muốn chia sẻ với gia đình mình trước.
"Chắc chắn rồi! Về nhà an toàn!" Cô nói, nhoẻn miệng cười và nhìn Momo hào hứng đi về phía lối ra.

[TRANS] LONG GONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ