Chapter 9.1

345 25 0
                                    

"Làm thế nào mà mẹ có thể vượt qua chuyện đó vậy ạ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm thế nào mà mẹ có thể vượt qua chuyện đó vậy ạ?"

Bạn từng hỏi bà ấy một câu hỏi luôn làm bạn bối rối. Đôi mắt nâu xám của bà ngước lên từ chiếc váy mà bà đang đan dở để nhìn bạn. Một nụ cười ấm áp nở ra trên môi khi bà dường như đã suy nghĩ về câu trả lời của mình.

Với một tiếng thở dài, bà kết thúc việc buộc chặt cái nơ nhỏ trên chiếc váy  của chú thỏ bây giờ đã được đặt xong trên đùi và nói, "Mẹ chỉ nghĩ đến các con của mình .. và quyết định nhìn nhận nỗ lực của Enji để xây dựng lại gia đình của thay vì sống trong quá khứ. . "

Khi lông mày của bạn nhíu lại, bà mỉm cười hơn và đưa tay ôm má bạn. "Mẹ biết điều đó rất khó để hiểu bây giờ, con yêu." Bạn quan sát mẹ chồng khi bà đặt tay lên bụng bạn.

"Nhưng đối với những đứa bé của con, không gì là không thể".

-

Hiện tại,bạn nhận ra mình đã hoàn toàn hiểu lời nói của Rei. Khi ngồi trước những tờ giấy ly hôn và bản sửa đổi mà bạn đã thực hiện chỉ đêm trước, bạn sẵn sàng loại bỏ tất cả chỉ vì bạn thấy thoáng qua nỗi đau mà Yukio sẽ trải qua nếu bạn quyết định ly hôn.

Một ngày khác lại ló rạng khi nhìn ra cửa sổ, một ngày khác để tìm ra điều gì sẽ tốt nhất cho bạn và con trai. Bạn vùi mặt vào tay mình, cảm thấy ngột ngạt và bị mắc kẹt. Vấn đề của bạn dường như không có giải pháp phù hợp.

Bạn có nên ở lại và tha thứ cho Shoto nhưng sống với phần còn lại của cuộc đời với nỗi lo liệu mình có thể còn tin tưởng anh không? Hay bạn sẽ ly hôn và bắt đầu lại cuộc đời nhưng đánh đổi bằng hạnh phúc của con trai bạn nếu bé hiểu nhầm lý do bạn chia tay bố nó?

"Y / n?"

Bạn nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của Shoto trong hành lang. Khi bạn nhìn lên, anh mở cửa phòng khách. Sự nhẹ nhõm tràn ngập khi anh ấy nhìn thấy bạn ngồi bên bàn làm việc và anh hít một hơi thật sâu trước khi đi về phía bạn.

Shoto khuỵu gối xuống bên cạnh bạn và ôm bạn thật chặt. "Anh tưởng rằng em đã rời đi." Anh thì thầm, run rẩy khi anh ôm chặt hơn, rúc vào cổ bạn. Bạn thở dài và đặt một tay lên cánh tay anh, xoa nhẹ để anh thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh không làm vậy. Hai người cứ như thế trong một lúc. Bạn ngẩn ngơ tự hỏi liệu đầu gối anh có ổn không khi giữ nguyên tư thế như vậy nhưng chồng bạn dường như đã quá mãn nguyện vì được ôm bạn.

[TRANS] LONG GONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ