18

1.7K 245 70
                                    

- Taehyun, em biết chuyện mà tên kia nói đến đúng chứ? Bố mẹ anh...

Trước khi đến bệnh viện, cả Yeonjun và Taehyun đều đã ăn mặc kín đáo để che đi hình thù khác lạ của họ. Trong thời gian đợi Soobin được cấp cứu, Yeonjun rặn hỏi Taehyun về chuyện lúc nãy mà gã mèo đen nhắc đến. Taehyun thở dài, cũng không có gì phải giấu nên hắn đã giải thích cho anh hiểu.

- Bố mẹ cậu ta cũng giống lão Kim, muốn săn anh vì khát vọng trường sinh bất tử. Bố mẹ anh vì muốn bảo vệ cho anh nên mới cho người sát hại họ nhưng lão Kim đã đi trước một bước. Lão luôn tìm mọi cách loại bỏ những chướng ngại trong quá trình săn lùng anh của lão.

Yeonjun bàng hoàng, anh không nghĩ rằng chỉ vì muốn bảo vệ con mình mà bố mẹ anh lại có thể làm đủ mọi cách như vậy. Trong mắt anh, họ luôn là những người dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất. Anh thật sự không biết phải miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình đúng không? Bây giờ lo cho tình trạng của anh Soobin cái đã.

Đúng rồi, Soobin của anh...

Nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu, Yeonjun không ngừng cầu nguyện cho Soobin có thể vượt qua lần này. Lúc nãy cậu nói đó là vết thương chí mạng, có khi nào vì vậy nên tóc của anh mới vô dụng đối với nó hay không?

Vết thương chí mạng...

Yeonjun vỗ vào mặt mình, nhất định Soobin sẽ được cứu sống.

Cánh cửa phòng bật mở ra, Yeonjun chỉ biết nhìn vị bác sĩ lớn tuổi với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Cả Taehyun và Beomgyu cũng như vậy, họ đang mong rằng tính mạng của Soobin đã được đôi bàn tay của ông cứu sống.

Và rồi mọi hy vọng của họ bị dập tắt bởi cái lắc đầu nhẹ của ông. Không lí nào mọi chuyện lại không thể cứu vãn được.

- Vết thương trúng chỗ hiểm, cậu ấy mất máu quá nhiều. Xin lỗi.

Vị bác sĩ cúi đầu rồi rời đi, bỏ lại ba con người như chết đứng ở cửa phòng cấp cứu. Yeonjun không tin vào tai mình, Soobin không lí nào lại bỏ anh lại nơi này được.

- Hai đứa, để một mình anh vào thôi có được không?

Taehyun và Beomgyu nhìn nhau rồi gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, Yeonjun mở cửa phòng rồi bước vào bên trong. Anh nhìn người con trai đang nằm đó, lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào và xót xa không nói nên lời. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào, nhưng chẳng ngờ rằng cậu đem cả tính mạng của mình ra như lúc này. Yeonjun tự hỏi rằng bản thân anh có đáng để cậu hy sinh như vậy hay không? Chính anh là mấu chốt của mọi rắc rối và khiến cậu trở nên như thế này.

"Hy vọng rằng anh có thể cứu em."

Yeonjun gỡ miếng băng gạc trên ngực của Soobin ra, vết thương thật sự rất nghiêm trọng và nó khiến lòng anh đau đớn tột cùng. Từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một con dao lam nhỏ. Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, anh đã chuẩn bị phương án dự phòng. Biết là ngu ngốc, chẳng thể chắc rằng có thành công hay không nhưng liều đã. Được thì ăn cả, ngã thì cả hai cùng chết vậy.

Don't be a cat, be my lover! [SooJun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ