Chương 3: Đừng Dịu Dàng Với Người Cô Đơn, Vì Họ Rất Dễ Động Lòng
Hắn là một thành viên của Ngự Tam Gia, gia tộc Gojo hiển hách cả nghìn năm qua.
Nhưng cho dù có hiển hách, có mạnh mẽ, có được tôn thờ. Thì Gojo Satoru vẫn là một kẻ đáng thương.
Một kẻ đáng thương và là một đứa nhóc đáng thương, chỉ biết cọc cằn dấu kín trái tim mềm yếu mà bảo vệ bản thân.
Hắn giống như một con nhím với cơ thể yếu ớt sẽ dễ dàng bị ai đó cắn chết, nhưng lại ương ngạnh chìa ra bộ lông nhọn hoắc đau đớn của mình.
Vì đó là cách duy nhất mà Gojo Satoru có thể bảo vệ bản thân.
Hắn là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối về nội tâm, Gojo Satoru sẽ chẳng bao giờ phơi bày tấm lòng của mình cho bất kì ai. Suy cho cùng thì đám người phục tùng hắn chỉ là đang sợ hãi hắn.
Mạnh mẽ và điên loạn, một con thú dữ sẵn sàng cắn chết bất kì ai tiến vào lãnh địa của nó. Một kẻ tàn khốc và dữ dội như hắn, hôm nay lại có một ngoại lệ cho riêng mình.
"Anh đến trễ quá, có chuyện gì sao?"
Hắn nhìn người con trai mười bảy tuổi xuất hiện trước mắt mình. Người con trai với mái tóc đen dài lõa xõa tùy ý buông thả trong gió, thiếu niên với gương mặt mĩ hoặc xinh đẹp như tượng tạc. Người ấy nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sâu mới chậm chạp đáp.
"Một chút chuyện, cũng không đáng kể."
Gojo Satoru hài lòng gật đầu, hắn nhảy xuống ghế và tiến lại gần người con trai. Hắn đưa tay kéo người nọ đến bên cạnh mình, thân thể người ấy mềm yếu loạng choạng tùy ý mặc hắn sắp đặt. Satoru đẩy hắn ngồi xuống bên phải mình, cơ thể bắt đầu không an phận nằm nhoài lên người thiếu niên. Và Satoru bắt đầu mè nheo phàn nàn đủ thứ chuyện mà hắn khó chịu với người con trai ấy.
Kẻ thừa kế một trong ba gia tộc lớn của Ngự Tam Gia, Gojo Satoru trong mắt người ngoài và gia nhân là một vị công tử đáng sợ và khủng khiếp đến mức không dám nhìn thẳng mặt. Hắn không bao giờ dành sự tôn trọng của mình cho bất kì ai, và một kẻ như thế, vào lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng thiếu niên nọ đến mức lạ thường.
Nếu cảnh tượng kinh dị này lọt ra ngoài, e rằng bọn họ sẽ không thể sống nỗi dưới ánh mắt của vị Gojo ấy mất.
"Hôm nay là sinh nhật của ta, đám người ấy đem bánh kem đến tặng cho ta. Và... hừ, đúng y như dự đoán, trong miếng bánh ấy có độc."
"Anh đoán xem ta đã làm gì với họ nào? Đơn giản thôi, ta giết bọn chúng, một cách không hề đau đớn. Đó đã là sự nhân từ nhất của một đứa trẻ rồi."
Gojo Satoru lải nhải liên tục về việc hắn chán ghét và tức giận đến mức nào, và trong những cảm xúc ngập tràn tức giận ấy, có lẽ hắn cũng có chút thương cảm bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống | CSM] Kỵ Sĩ Khải Huyền
Fanfictionmột chiếc fanfiction ra đời trong sự nửa tỉnh nửa mê vào sáu giờ sáng fanfiction của [Jujutsu Kaisen] và [Chainsaw Main] đọc kĩ cảnh báo ở chương đầu tiên, tui không chịu trách nhiệm nếu bạn dẫm trúng lôi nhé nguồn bìa + nguồn OC: neka tác giả: Lave...