Chương 10: Anh ta bị bất lực!

1 0 0
                                    

Từ Hoàng khó khăn lắm mới mở mắt ra được, hắn nheo mắt nhìn sang bên cạnh. Đại Vương vẫn còn ngủ say sưa, quay đầu nhìn đồng hồ chỉ mới có sáu giờ sáng. Từ Hoàng bước xuống giường đi làm đồ ăn.

Đi ngang qua máy tính thì hắn dừng lại, khởi động máy rồi vào ứng dụng chat xem tin nhắn.

Mắt liếc nhìn tin nhắn của Lãng Yên Vân, chưa đầy nửa giây liền ấn vào.

"Tôi bị người ta đá rồi"

"Tôi gọi điện sao cậu không nghe máy? Nếu cậu thấy tin nhắn này thì ngày mai 7 giờ sáng tôi tới, nhớ tranh thủ chuẩn bị"

Từ Hoàng làm nhiều thêm một phần ăn sáng.

7 giờ không hơn không kém, không nhấn chuông Lãng Yên Vân liền mở cửa đi vào.

"Cậu canh trước cửa nhà tôi từ hôm qua à?"

Vẻ mặt của cô không có tí màu sắc: "Mới đến, hơi mệt"

"Tôi vừa làm bữa sáng, chắc cậu chưa ăn gì". Từ Hoàng đem trứng chiên cùng thịt xông khói tới cho cô.

Hai người ngồi xuống nói chuyện, Lãng Yên Vân gục đầu bên vai Từ Hoàng.

"Hoàng Hoàng, giờ tôi phải làm sao?"

"Sao tôi biết được, nếu biết phải làm sao tôi có còn làm một con chó độc thân như thế này không?"

"Nghe tôi nói này, người ta chia tay chứng tỏ đã không còn tình cảm gì với cậu, cậu cũng đừng nên làm khó người ta. Như tôi và cái thằng kia, nó đá tôi nhưng tôi vẫn sống tốt đấy thôi"

Lãng Yên Vân đấm ngực Từ Hoàng.

"Đừng có điêu, lúc mới chia tay cậu suốt ngày uống rượu, khóc lóc rên rỉ trông còn thảm hơn tôi"

"Cậu xem tôi lúc này có đang sống tốt không?"

"Cũng gọi là tốt, nhưng hoa chưa ai hái, gỗ chưa ai đụng, nhàm chán tẻ nhạt"

Từ Hoàng giật mình, hoàn cảnh độc thân cũng đâu tới mức tệ như thế? Ngày ba bữa, tự do tự tại không bị gò bó, việc gì phải tự kiếm cho bản thân một gánh nặng?

Trong lúc hai người đang tâm sự mỏng thì trên lầu bước xuống một dáng người cao lớn, mặc độc một cái quần boxer. Lãng Yên Vân nhìn người này cảm thấy rất quen, nhưng không nhớ đã gặp khi nào. Cô trố mắt nhìn chằm chằm, tay lắc lắc Từ Hoàng.

"Cậu nha, sao không nói với tôi là cậu có bạn trai? Hôm nay tới đây làm phiền hai vị rồi"

Từ Hoàng không để ý đến cô, không nhanh không chậm thản nhiên nói với Lưu Kỷ: "Đồ ăn sáng tôi để trong bếp, anh có thể hâm nóng lại để ăn"

Lãng Yên Vân không cản được máu hủ đang trào dâng trong lòng, phút chốc quên đi chuyện thất tình: "Lãng mạn quá Hoàng ơi! Quen nhau bao lâu rồi? Hai cậu đã 'làm' chưa?"

Từ Hoàng khinh miệt nhìn Lãng Yên Vân, sâu kín nói: "Người ta bất lực, lấy đâu ra sức mà 'làm'?"

"Cái gì? Bất lực? Trời ơi Hoàng ơi mau mau chia tay anh ta đi, có tình không có dục thì sớm muộn cũng đổ bể thôi!"

Thoi ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ