Chương 4: "Thiên thần" giáng thế

9 2 0
                                    

Trong cửa hàng tiện lợi chất vô số hàng hoá, người người tấp nập ồn ào, Từ Hoàng chen chúc trong đó để mua nguyên liệu nấu ăn. Trong giỏ hàng trứng, thịt, rau củ quả chất đầy, hắn cố tình mua một lần cho cả tuần dự trữ, đơn giản vì lười.

Mắt lướt trúng túi kẹo chanh liền đưa tay kéo vào giỏ. Vừa đi ra định tính tiền thì bắt gặp ngay quầy thu ngân là gương mặt mà hắn không thể nào quên được, trong một giây ngắn ngủi, nhiệt độ trong ánh mắt giảm thẳng xuống âm ngàn độ, bàn tay đổ mồ hôi trực tiếp nắm chặt giỏ hàng đến nổi gân xanh, trong miệng không thể không khẽ văng tục.

"Con mẹ nó sao hắn lại ở đây". Đại não Từ Hoàng kinh động không ngừng, hàm răng nghiến mài ken két.

Hắn cố vận dụng trí tuệ tích lũy trong hai mươi hai năm để tính đường lui cho bản thân, liếc nhìn thân ảnh tại quầy thu ngân mà trong lòng dấy lên toàn lửa hận. Con mẹ nó vì hắn mà ông đây phải lặn lội cực khổ tới bây giờ.

Trong lúc hoảng loạn tột độ thì có một hình dáng quen thuộc nhưng không mấy thiện cảm đứng ở quầy đồ lạnh. Từ Hoàng liền chạy tới cầu xin giúp đỡ, thà chịu nhục một lần trước mặt Lưu Tổng còn hơn phải nhìn trực tiếp cái mặt đáng ghét kia.

Từ Hoàng chạm vào vai Lưu Kỷ, không vòng vo mà nói: "Chào Lưu Tổng, tôi có việc cần nhờ anh, lát nữa mua đồ xong tính tiền giúp tôi, tôi có chuyện gấp nên đi trước đây, anh ". Không nói hai lời liền đưa giỏ hàng cho Lưu Kỷ rồi thoắt cái chạy đi mất hút. Để lại vô vàn câu hỏi trong đầu Lưu Kỷ.

Chạy ra khỏi cửa hàng oan nghiệt, Từ Hoàng thở phào nhẹ nhõm rồi bắt taxi đi lại nhà sách.

Vừa đứng trước nơi này đã nghe được mùi giấy mới toả hương ra xung quanh, cùng với những chậu cây kiểng nho nhỏ đặt trên những giá sách trông vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Từ Hoàng sải bước vào trong, một lượt nhìn bao quát khắp cửa tìm, ánh nhìn dán vào kệ truyện tranh bắt mắt, nửa tiếng sau liền bước ra với một chồng đầy sách truyện ngôn tình. Vội vội vàng vàng đi về nhà.

Trong taxi cách âm rất tốt, chỉ nghe thoáng qua tiếng động cơ đều đều cùng tiếng nhạc trong xe du dương phát ra, tận dụng thời gian rảnh Từ Hoàng đem truyện ra đọc một lúc.

Khi tới nơi thì mặt trời đã treo trên đầu, hắn nhìn trước nhà không thấy đồ ăn bèn nhún vai đi vào trong, ôm đống truyện bê vào nhà vứt một góc ở phòng ngủ, sau đó liền cởi áo ra ném ở sofa, cái nóng của tiết trưa hè quả thật muốn giết người.

Đem điện thoại đang nằm trên bàn mở lên, liền đập vào mắt mấy chục cuộc gọi nhỡ, Từ Hoàng tặc lưỡi một tiếng rồi đem số đó đưa vào sổ đen. Trải người nằm dài trên ghế định chợp mắt một lúc, tối hôm qua không ngủ được nên bây giờ đôi mắt cứ trĩu nặng như đính chì.

Cơn mơ màng từ từ tiến tới, rồi bỗng chốc bị tiếng chuông cửa đập tan, Từ Hoàng từ trên ghế giật mình rớt xuống đất, lom khom ngồi dậy mà trưng bộ mặt cáu giận đi tới cửa. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì là khuôn mặt nam chính Tịch Lâm quen thuộc, hắn đưa tay ra mở cửa, mệt mỏi không giấu được mệt mỏi ngáp lên một tiếng dài.

"Đang ngủ à?"

"Chỉ vừa chợp mắt thôi, làm phiền anh rồi, đây là tiền mua đồ"

Thoi ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ