Chương 11: Tiện nhân

0 0 0
                                    

Đến nhà cũng đã là giữa trưa, Từ Hoàng dự định sẽ chạy thẳng tới hồ bơi mà nhảy xuống để trốn khỏi cái nắng gắt trưa hè này.

Vừa mở cửa vào nhà, hắn cảm giác có gì đó là lạ trong không gian. Không khí trong phòng khá mát mẻ, hoàn toàn cách biệt với cái nóng ba mươi mấy độ bên ngoài.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, liền chú ý tới cái mái điều hoà đang treo ở trên tường, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Từ Hoàng thỏa mãn ngồi xuống sofa, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà một lát thì ngủ.

***

Lưu Kỷ bước vào nhà, nhìn thấy 'tiêu tổ tông' đang ngủ say sưa, trong mắt liền hiện lên một tia ấm áp. Anh thích nhìn hắn chợp mắt như một đứa trẻ, thích nghe tiếng thở phát ra đều đều trong lồng ngực, thích những cử chỉ nho nhỏ vô ý thức của hắn.

Ánh mắt nhìn Từ Hoàng như đang nhìn bảo bối nhỏ trong lòng, anh tiến tới sau lưng hắn, mặt đối với khuôn mặt anh tuấn đang ngửa lên, cách nhau chỉ vỏn vẹn 3cm. Lưu Kỷ dùng xúc giác cùng ánh mắt thâm sâu cảm nhận từng nhịp thở đều đều, từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn, trái tim bỗng chốc gia tăng nhịp đập, từng xung dẫn thần kinh rối loạn trong đầu.

Khoảng cách 3cm dần ngắn lại, cuối cùng biến thành một cái thơm nhè nhẹ mang chút mùi vị của ôn nhu.

"Hoàng Hoàng, cảm ơn cậu rất nhiều". Giọng nói thì thầm trong thanh quản của Lưu Kỷ khẽ vang lên, sau đó anh liền bước nhanh đi vào nhà bếp.

Trong giấc mơ, Từ Hoàng thấy bản thân mình bị một ông già trung niên mập mạp cưỡng hôn, tứ chi giãy loạn, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán cuối cùng cũng tỉnh.

"Con mẹ nó may chỉ là giấc mơ"

Vừa thoát khỏi bàng hoàng, hắn ngửi thấy mùi thịt nướng quen thuộc bốc lên trong nhà bếp, tức tốc chạy vào.

Người kia trước mặt hắn đang làm công việc nấu ăn lão luyện, trên môi vẫn nở một nụ cười đẹp trai đến lạ kỳ, đối nghịch với nụ cười dâm loạn của tên béo trong cơn ác mộng lúc nãy.

Từ Hoàng đặt tay lên hai vai của Lưu Kỷ, âm giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ lèo nhèo vang lên: "Đại Vương, tôi mơ thấy ác mộng"

Tay của người kia dừng lại, quay mặt nhìn Từ Hoàng, nụ cười vẫn còn trên mặt, lúc này còn rực rỡ hơn, phút chốc chói đến mù mắt Từ Hoàng ta: "Nói cho Đại Vương nghe xem cậu mơ thấy gì?"

Từ Hoàng nhớ lại mấy phút trước, trong lòng không khỏi run lên: "Tôi bị một lão già béo mập cưỡng hôn"

Nụ cười trên mặt Lưu Kỷ héo dần, trong lòng thầm oán tại sao Lưu Tổng cao phú soái đây lại bị đứa trẻ này tưởng tượng thành ông già?

Nửa giây sau 'thủ phạm gây án' liền nói: "Đó là do cậu quá thiếu thốn tình cảm nên mới sinh ra ác mộng..." Để tôi đây bù đắp cho cậu.

Từ Hoàng cũng cảm thấy có lí, bèn nói: "Anh nói đúng, tôi nên đi kiếm người yêu, không thể làm chó độc thân mãi được!"

"Cậu nên đem tình cảm của mình trao cho người yêu cậu, đừng đem nó trao lung tung". Lưu Kỷ nhẹ nhàng nói.

Từ Hoàng bỡn cợt nói: "Thế tôi trao cho anh được không?"

Thoi ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ