Chương 16: Vậy là thiên vị rồi đó!

2 0 0
                                    

Sau mười lăm phút taxi, cuối cùng Từ Hoàng cũng đứng trước công ty của Đại Vương lưu manh ngầm kia, không thể không cảm khái sự đồ sộ của toà kiến trúc này, trang trí tinh tế hiện đại vô cùng, làm Từ Hoàng dấy lên một chút lo lắng, hắn thận trọng bước chân đi vào trong sảnh tầng trệt tấp nập.

"Đừng nói với ông đây đây là ứng viên đấy nhá!"

Từ Hoàng hoang mang đổ mồ hôi hột, phút chốc chỉ số tự tin rớt xuống âm vô cực. Lặng lẽ bước tới quầy lễ tân công ty để hỏi nơi phỏng vấn. Nhân viên xem sơ yếu lí lịch của Từ Hoàng xong, niềm nở cười nhẹ, dẫn hắn lại phòng phỏng vấn.

Kì thực đây không phải lần đầu tiên Từ Hoàng đi tìm việc, rất nhiều lần trước bị rớt phỏng vấn nên hắn cũng không ôm hi vọng gì nhiều, bằng cấp hắn cũng không cao nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng kiến thức có thừa. Suy cho cùng một con mọt máy tính chơi chứng khoán chỉ lời không lỗ không phải cái mác để trưng.

Theo sau lưng nữ nhân viên kia, Từ Hoàng nhìn xung quanh. Không khó để bắt gặp sắc đỏ của hoa trạng nguyên rải rác khắp hành lang, tuy nhiều người qua lại, nhưng hầu như không có lấy một tạp âm nào ngoài tiếng thì thầm nói chuyện phiếm khe khẽ cũng tiếng giày lộc cộc dưới sàn. Một lần nữa Từ Hoàng không khỏi không cảm thán sự chuyên nghiệp nơi đây, càng cảm thấy lo lắng cho kết quả phỏng vấn của mình.

Chưa kịp níu kéo lấy chút bình tĩnh nhỏ nhoi thì nữ nhân viên thông báo với hắn là đã tới nơi. Từ Hoàng để ý xung quanh, rồi quay mặt hỏi nữ nhân viên.

"Sao tôi không thấy ai tới ứng tuyển vậy?"

Nữ nhân viên nhìn hắn, suy nghĩ tầm nửa giây cuối cùng cũng mở miệng nói: "Thật ra có rất nhiều người trước anh tới phỏng vấn, nhưng chưa đầy nửa phút đã bị mời ra ngoài, anh là người cuối cùng của đợt tuyển này a!"

"Khó xơi đến vậy sao?". Từ Hoàng thầm nghĩ, tự thắp một ngọn nến cho bản thân.

"Nếu không có gì thì tôi đi trước, chúc anh may mắn"

Nữ nhân viên bước đi xa dần khỏi ánh mắt Từ Hoàng. Hít một hơi dài để lấy dũng khí, hắn run run tay mở cánh cửa ra.

Lưu Kỷ ngồi ngay ngắn trước bàn phỏng vấn, bộ vest xanh đen bó sát cả da thịt, hai tay đan vào nhau đỡ cằm như đang chờ đợi người vào. Thấy Từ Hoàng, anh liền đem ánh mắt phong trần cực soái nhìn hắn.

Nếu ánh mắt Lưu Kỷ là một con dao thì đã sớm cắt Từ Hoàng thành mấy miếng thịt cực mỏng trong tô phở của mấy cô bán hàng rong trên đường. Một tia điện giật thẳng lên hàng nghìn tỷ nơ ron thần kinh của Từ Hoàng, da gà da vịt nổi hết trên tay.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện Tổng giám đốc cao phú suất, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã nghe tiếng nói trầm thấp của người kia cất lên.

"Cậu là Từ Hoàng?"

Từ Hoàng nghe xong câu hỏi liền có xúc động muốn cho người trước mặt một tát. Con mẹ nó buổi sáng anh nằm chung với ai hả?

Nhưng hắn vẫn còn lí trí đem cất xúc động vừa rồi vào trong lòng chờ về nhà tính sau, liền nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, tôi là Từ Hoàng"

Thoi ĐưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ