Kuro bị bắt cóc.
Suốt 22 năm sống trên cuộc đời này, lần đầu tiên cậu được nếm trải cái mùi vị gọi là thuốc mê, khi mà một tên mặt đồ đen túm cậu lại và chụp thẳng một chiếc khăn đầy cái mùi khó ngửi kia vào mặt cậu.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối mịt.
Và Kuro lúc bấy giờ mới nhận ra là cậu đã bị bắt cóc.
Tay chân bị quấn chặt bởi dây thừng, miệng thì bị dán kín bởi một mảnh băng keo nằm ngang. Đây không phải là mấy cái mô típ bắt cóc mà cậu hay thấy trên phim đi??
Địa điểm Kuro được thả vào có lẽ là một nhà máy bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn là bụi và những đống sắt thép gỉ sét nằm chồng lên nhau. Một nơi quá hoàn hảo để giấu con tin, người nhà có muốn tìm ra cũng khó.
Nhưng rất tiếc, Kuro không có người nhà.
Cậu chỉ là một người bình thường, sáng đi làm tối về ngủ. Bạn bè trong danh bạ thì đếm trên đầu ngón tay, một mảnh tình để vắt vai cũng không có. Và bây giờ Kuro mất tích, chắc chắn sẽ không có ai rảnh hơi mà đi tìm cậu.
Mà chắc chỉ có bà chủ của căn chung cư Kuro đang thuê, đập cửa đòi tiền nhà, mở cửa ra không thấy cậu đâu mới báo cảnh sát.
Giây phút Kuro nghĩ rằng mình sẽ được cứu bởi người mình không ưa, thì hi vọng đó bị dập tắt ngay lập tức vì hôm qua cậu vừa đóng tiền nhà tháng này xong.
"Amoll thì sao nhỉ?"
Tự nhiên nghĩ đến cậu ta. Đáng lẽ người bị bắt cóc phải là những người tầm cỡ như Amoll mới đúng, một người vừa có nhan sắc lại vừa có tiền, các cô gái thì lúc nào cũng vây quanh, sự nghiệp lại thăng tiến từ lúc còn trẻ tuổi.
Đấy, nếu bắt Amoll có phải hợp lí như trên phim hơn không? Hà cớ gì lại đi bắt một tên làm công ăn lương như Kuro.
Mà Kuro nghĩ bản thân cậu cũng thật may mắn đi, có thể làm bạn với Amoll đến tận bây giờ. Nhưng một người thì lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao, một người thì có muốn cũng không bao giờ có thể với tới được. Vậy nên mỗi khi đi cùng nhau, Kuro tự giác cảm thấy mình không xứng để chơi với Amoll, mặc dù cậu ta lúc nào cũng trách cậu rằng đừng nên quá để tâm vào chuyện đó.
Bây giờ cậu mất tích cả ngày, Amoll liệu sẽ đi tìm cậu?
Chắc chắn là không. Cậu ta còn trăm công ngàn việc ngoài kia, làm gì có thời gian?
Và Kuro lại nghĩ, nếu bắt cóc cậu không phải vì tiền thì sẽ là bán lấy nội tạng. Từ trên xuống dưới trên người cậu ngoài cái cơ thể này ra thì còn cái gì đáng giá hơn chứ. Ngay cả nhan sắc cũng không có điểm nào nổi bật, tên bắt cóc nếu muốn có tiền thì đã quá sai lầm khi vớ phải đối tượng là Kuro rồi.
A a a a cậu chưa muốn chết bây giờ đâu!
Sáng nay Kuro còn chưa có chấm công ở công ty. Nếu cậu thành công thoát khỏi đây, thì cũng không thoát được tội trốn làm không có giấy xin phép. Sếp của cậu là một người vừa lạnh lùng vừa khó tính, không chừng anh ta đã cắt lương của cậu tháng sau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dorabase ] Bắt cóc
FanfictionKuro bị bắt cóc. Mà đâu chỉ bị bắt một lần, ngày nào cậu cũng bị bắt kìa. Warning: OOC, nhân hóa, BL, có sự xuất hiện của OC chỉ để ăn cơm chó.