3

104 13 2
                                    

Kuro chắc chắn rằng bản thân cậu không hề nhớ sai tên của người bạn trong mơ kia.

Một cái tên ngắn, ý nghĩa của cái tên đó trái ngược với tên của cậu. 

Trên thế giới có 8 tỷ người, việc trùng tên nhau là một chuyện quá bình thường. 

Ừ và cũng trùng hợp làm sao, sếp của Kuro, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, tên anh ta cũng là Shiro.

.

"Cái gì?"

Kuro giật mình mở mắt, miệng cậu vẫn còn nguyên một dòng nước dãi chưa khô. 

Ai bảo cái sô pha màu kem cậu đang nằm này lại êm ái quá làm gì? Mấy cái loại sô pha kiểu này thường chỉ có trong phòng của tổng giám đốc hoặc của trưởng phòng thôi, phận nhân viên cấp dưới như Kuro đời nào được hưởng.

Mà bây giờ không phải chuyện đó! 

Thế quái nào Kuro lại đang nằm ngủ trước mặt tổng giám đốc vậy hả?!

Kuro vội vàng ngồi dậy, dùng tay áo vest lau đi cái dòng nước dãi trên khóe miệng, tóc tai rối bù nhìn người còn lại trong phòng với đôi mắt mở to.

"S...Sao sếp lại ở đây?!"

Xấu hổ quá đi mất!

Để người khác nhìn thấy cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, Kuro nghĩ cậu nên tìm một cái hố để chui xuống bây giờ mới đỡ xấu hổ.

Vị tổng giám đốc kia không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Kuro rồi quay đi, tiếp tục công việc với đống giấy tờ trên tay.

"Phòng làm việc của tôi thì tôi ở đây."

"Hả?..."

Bây giờ Kuro mới để ý, căn phòng tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quen thuộc này, chẳng phải là phòng của tổng giám đốc sao? Vậy cái sô pha cậu nằm nãy giờ là nơi mà cậu ngồi nghe mắng mỗi ngày đấy.

Kuro còn tưởng bản thân bị mộng du, trong cơn mơ tự giác lết xác đến phòng của sếp mình để nhận tội luôn.

"Lúc nãy cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Để tờ giấy với nội dung đầy chữ nghĩa mà Kuro không hiểu sang một bên, Shiro lên tiếng hỏi, mắt anh chuyển sang nhìn vào màn hình của chiếc laptop màu đen.

"Ơ hả? Tôi có gọi ạ?"

"Cậu có."

Thôi chết rồi... 

Kuro đổ mồ hôi hột.

Đừng nói là ban nãy cậu nói mớ, tình cờ nói cái tên của cậu bạn trong mơ kia ra đi.

Nếu thế thì không cần cái hố để chui xuống nữa đâu, Kuro thật muốn chết hơn.

"Ừm tôi..."

Nhìn biểu cảm ngượng nghịu, môi mím lại của Kuro qua khóe mắt, Shiro không hiểu tại sao anh lại muốn cười. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cậu nhân viên ở tổ thiết kế. Mọi khi toàn bị mắng đến mức muốn khóc thôi.

"Tại sao hôm qua nghỉ làm mà không xin phép?"

Shiro không tra hỏi vụ tên tuổi nữa, anh chống cằm, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. 

[ Dorabase ] Bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ