4

92 9 2
                                    

Thật ra thì, Kuro nghĩ cậu không ghét tổng giám đốc như những gì cậu đã từng nghĩ. 

Anh ta là một người lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng giao rất nhiều việc cho nhân viên, hiếm khi tham gia tiệc tùng, hay thậm chí là họp mặt cuối năm. 

Hôm đó là một ngày mưa, rất to. 

Kuro nghĩ cơn mưa này lớn đến nỗi có khi có thể nhấn chìm cả xe cộ ngoài kia luôn.

"Muốn ăn lẩu quá đi..."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa vẫn thi nhau rơi xuống cửa kính, Kuro thơ thẩn nói. 

"Chốt!"

Hiroshi đang xếp đống tài liệu vừa được in ra, nghe Kuro than thở muốn ăn lẩu, dứt khoác hét lên một câu. 

Thật ra thì tất cả mọi người trong tổ ai cũng đang thèm lẩu, vì trời lạnh mà được ăn lẩu thì còn gì bằng.

"Dẹp công việc qua một bên đi! Chúng ta đi ăn lẩu thôi!"

Vậy là cả tổ tắt máy tính, gom đồ dùng vào túi xách, bắt đầu liệt kê mấy tên quán ăn mới nổi gần đây.

Tổ thiết kế là một trong những tổ xếp hạng đầu trong việc ăn chơi trong công ty, độ quậy phá và mức hư hại gây ra trong những buổi lễ, buổi tiệc đầu năm, cuối năm là không tổ nào sánh bằng. Vì thế tổ thiết kế đã có khoảng thời gian bị cấm túc, không được tham gia bất cứ sự kiện nào trừ khi có sự cho phép của cấp trên.

Còn những buổi tiệc nho nhỏ, tự tổ chức riêng thế này thì dĩ nhiên là không bị ai nói gì. 

Kuro cũng vô cùng hào hứng bàn tán với mọi người, nhất là sáng nay cậu vừa thấy trên web giới thiệu một quán ăn kiểu Nhật mới mở, màu sắc món ăn cũng vô cùng bắt mắt.

"Được rồi! Vậy chúng ta sẽ đến quán của Kuro đề xuất nhé! Gửi địa chỉ cho tớ đi."

Hiroshi mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn của Kuro, cậu ta khá bất ngờ vì quán kiểu Nhật đó nằm gần công ty thôi. 

Thời tiết xấu thế này mà quán ăn lại ở gần, cả tổ thiết kế hôm nay hẳn gặp may đi.

.

Kéo nhau đến quán mới biết, lúc Hyoro đi đặt bàn thì đã hết phòng riêng. Chỉ còn lẻ tẻ một vài bàn nhỏ bên ngoài vì hôm nay lượng khách kéo đến trú mưa quá đông, nhân viên không kịp dọn dẹp những gian phòng khác.

"Thế thì chịu rồi... Có lẽ chúng ta phải sang quán khác thôi."

Hiroshi thở dài, lấy điện thoại trong túi áo ra để dò tìm xem quanh đây còn quán ăn nào khác không.

"Ủa? Ai như là... tổng giám đốc vậy?"

Nhờ câu hỏi của Mikee mà hàng chục cặp mắt đều đồng loạt hướng sang phòng bên cạnh, vừa hay bắt gặp một cô nhân viên phục vụ bước ra khỏi phòng và trước khi cô ta khép cửa lại, mọi người đều có thể nhận ra người đang ngồi bên trong là ai.

Cái dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, mang không khí lạnh ngắt của một tảng băng di động. Còn ai khác ngoài tổng giám đốc hay đè đầu cưỡi cổ nhân viên chứ?

[ Dorabase ] Bắt cócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ