Một đêm dài đối với Kuro.
Cậu bị bắt cóc, cùng tên bắt cóc trò chuyện với nhau. Sau đó tên bắt cóc còn nhờ vả Kuro, gì mà phải lấy hồ sơ từ chỗ sếp của cậu, cuối cùng là bảo muốn lấy được hồ sơ thì cả cậu và sếp phải là người yêu của nhau.
"Để tiện việc trao đổi và giúp đỡ. Tôi sẽ cho người bắt cóc cậu mỗi ngày."
Sao chúng ta không đường đường chính chính nhìn thấy mặt nhau để nói chuyện vậy hả? Thích chơi cái trò giấu mặt bắt cóc lắm đúng không?
"Mà khoan! Tôi đã đã đồng ý đâu chứ?!"
Kuro hét toáng lên, cậu không phải dạng người dễ dãi sai gì làm đó đâu, dù gì thì việc nhờ vả này có chết cậu cũng không làm được.
Người kia không nói gì, chỉ im lặng rút một tờ giấy trong túi áo ra, bấm bút viết lên giấy chữ số gì đó.
"Nếu cậu lấy được tệp hồ sơ đó, chỗ này hoàn toàn thuộc về cậu."
Khoảng khắc Kuro nhận được tờ giấy từ tay người kia, hai mắt cậu suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.
Trên tay Kuro là một tờ ngân phiếu, con số vừa được viết trên đó dư sức để cậu sống cả đời, một số tiền mà Kuro có nằm mơ cũng không thể nào kiếm được.
"A a a anh... đùa tôi à? Sao có thể?"
Kuro lắp bắp nhìn lên người kia rồi lại nhìn tờ giấy như vừa được dát vàng trong tay mình.
"Nếu cậu thấy vẫn không đủ thì tôi chịu rồi. Có lẽ tôi sẽ-"
"TÔI NHẬN! "
"Vậy thì tốt quá rồi."
Kuro từ vài phút trước còn nghĩ rằng cái hồ sơ kia cả đời cậu có khi cũng không lấy được, bây giờ trong mắt cậu nó chỉ như mấy tờ giấy vụn, không đáng một xu.
Tổng giám đốc có gì khó đối phó đâu chứ. Không chừng thả thính vài câu là xong.
Mà sau khi lấy được hồ sơ rồi, cậu sẽ đá anh ta, rồi đi du lịch năm châu bốn bể, đi đến khi nào chán rồi thì quay về mua biệt thự, cưới vợ sinh con.
Kuro cười khoái chí, tự mình tưởng tượng ra cái tương lai đầy màu hường sau này của mình, ôm tờ ngân phiếu mà dụi lấy dụi để.
"Vậy chúng ta lập giao kèo nhé. Trong vòng nửa năm, cậu phải tìm mọi cách lấy được cho tôi tệp hồ sơ mà tôi cần. Nếu thành công, số tiền đó sẽ thuộc về cậu. Nếu thất bại, tôi sẽ cho người giết cậu."
...
Kuro xém chút nữa quên mất mình đang nói chuyện với tên bắt cóc luôn.
Dĩ nhiên rồi, có thưởng thì sẽ có phạt, làm sao cậu có thể quên được chứ.
"Vậy là tôi sẽ bị bắt cóc tận nửa năm sao? Có cách nào khác để liên lạc với nhau không?"
"Hmm tôi e là không. Tôi không thể để lộ danh tính của mình được nên cậu thông cảm."
Nhìn biểu cảm ủ rũ của Kuro, người kia bật cười.
"Lần sau chỉ chụp thuốc mê rồi đưa đến đây thôi, không trói cậu lại nữa đâu. Tôi sẽ mang theo đồ ăn đến nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dorabase ] Bắt cóc
FanfictionKuro bị bắt cóc. Mà đâu chỉ bị bắt một lần, ngày nào cậu cũng bị bắt kìa. Warning: OOC, nhân hóa, BL, có sự xuất hiện của OC chỉ để ăn cơm chó.