Chương 15

9K 250 22
                                    

Cho dù ai đi nữa khi tiếp xúc gần với Giang Vũ Lan cũng sẽ phải lòng hắn. Cố Phán Yên không cần phải lo lắng về vấn đề Cố Sanh Phi có thích Giang Vũ Lan hay không.

Cô vẫn luôn dây dưa bởi vì chính mình vẫn còn luyến tiếc hắn.

Nhưng Cố Phán Yên không thể vì Giang Vũ Lan đối tốt với cô mà độc chiếm hắn. Cô không có gì để báo đáp hắn, điều duy nhất cô có thể làm là rời khỏi Giang gia và thân phận vợ của Giang Vũ Lan cho Cố Sanh Phi.

Giang Vũ Lan đi làm. Cô đích thân tiễn hắn tới cửa. "Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại dính người thế?" Khi lên xe, Giang Vũ Lan sờ sờ đầu của Cố Phán Yên . "Luyến tiếc anh sao?"

Cố Phán Yên thành thật gật đầu, chớp đôi mắt to tròn nhìn Giang Vũ Lan.

Cô thực sự không muốn chia tay hắn.

Trái tim của Giang Vũ Lan bị hành động này của cô làm cho tan chảy, nói: "Em muốn đến công ty với anh không?"

"Không cần, anh còn bận việc, em sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy chờ anh về." Cố Phán Yên cố nặn ra một nụ cười.

Sau ngày hôm nay, người chờ Giang Vũ Lan trở về không phải là cô, cô cũng không còn tư cách nữa.

"Anh không thấy phiền đâu." Hắn vừa dứt lời lại cảm thấy không có tự tin với những gì mình nói.

Mỗi ngày, Giang Vũ Lan đều cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian ở công ty, bởi vì hắn biết chỉ cần về nhà là hắn chỉ muốn chơi với con thỏ nhỏ Cố Phán Yên này. Một khi cô theo hắn đến công ty, hắn nhất định không có tâm trạng giải quyết công việc nữa, chỉ muốn tóm lấy cô chơi trò chơi cấm kỵ trong văn phòng.

"Vậy thì hôm nay anh sẽ về sớm, em đợi anh nhé." Giang Vũ Lan nghĩ thầm làm sao để rút ngắn thời gian làm việc, hoàn thành công việc với hiệu quả tối đa.

"Được rồi, em chờ anh về, đi đường cẩn thận." Cố Phán Yên bất đắc dĩ nói.

Giang Vũ Lan liếc mắt nhìn thời gian, nếu không rời đi ngay thì thật sự sẽ muộn. Hắn cau mày, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Cố Phán Yên, sau đó lên xe, Cố Phán Yên cứ đứng đó nhìn xe đi xa, nước mắt lưng tròng.

Cô thực sự không nỡ xa Giang Vũ Lan, hắn đối với cô rất tốt, Cố Phán Yên cảm thấy nơi đây như nhà mình vậy. Ông bà Giang cũng tốt với cô, cả quản gia và người hầu ...

Nhưng tất cả đều là do cô đang chiếm hạnh phúc của Cố Sanh Phi đã đến lúc cô phải quay về vị trí của mình rồi.

Cố Phán Yên lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Sanh Phi "Cô đang ở đâu?"

Cô ta còn chưa ngủ dậy, mới sáng sớm tinh mơ đã bị cô đánh thức nên ngữ khí rất tệ "Cố Phán Yên, cô có bệnh à ? Cô tưởng cô không ngủ thì người khác cũng không ngủ luôn sao?"

"Tôi chỉ nói một lần thôi, có đến hay không là tùy cô." Giọng Cố Phán Yên rất bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ "Hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi Giang gia . Tôi cũng sẽ để lại đơn ly hôn đã ký lại cho Giang Vũ Lan. Phần còn lại phải làm như thế nào, không cần tôi phải chỉ cô đúng không? "

Ly Hôn Có Vẻ KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ