Chapter 3

201 9 2
                                    

- Shu ơi?

Shu giật mình, vội hướng mắt về phía giọng nói quen thược kia.

- Sao thế Luca?

- Tự dưng thấy cậu ngồi đơ nên tớ gọi vậy. Có chuyện gì không tốt sao pog?

- Không có, chỉ là tớ đang nhớ lại 1 số chuyện thôi, về lần đầu mình gặp nhau ấy.

- C- Cậu đừng nhắc đến nữa, xấu hổ lắm đó Xll!!

- Hahaha cậu ngại gì chứ. Tớ thấy cute lắm đó 

- Đương nhiên là ngại rồi, nhớ lại chỉ kiến tớ thấy unpog thôi. Còn nữa, tớ không có cute!!=1

Còn lí do tại sao cậu ngại ấy à, hôm ấy thực sự là 1 ngày rất đáng nhớ luôn. Khi cậu vừa bê đĩa đồ ăn ra thì Shu đang đứng ngay ngoài cửa phòng bếp. Không nhìn thì thôi, nhìn vào là 1 bãi chiến trường, giống như 1 cuộc chiến chén thánh nào đó vừa diễn ra ấy...

Luca không để ý đến ánh mắt của Shu nhìn về phía căn bếp, còn cười tươi roi rói mà gọi Shu vào ăn. Đĩa mì có màu hơi khác so với mì Shu hay ăn, cả Luca cũng thế, nhưng vẫn chắc mẩm là đúng, vì cậu làm đúng như trong sách hướng dẫn mà hehe.

Miếng mì đầu tiên bỏ vào miệng... dai nhách, nhạt... Cái này ăn khác gì nhai ni lông không hả trời ơi!!!!

Luca nhanh chóng cầm đĩa mì của mình và Shu, chạy tới xô rác mà đổ cái ào. Shu bất ngờ mà trố mắt lên nhìn cậu, miệng vẫn đang nhai miếng mì 'ni lông' kia.

- S-Shu này, hay là chờ tôi 1 lát, chúng mình ra ngoài ăn nhe??- Luca ngại muốn độn thổ, nhìn Shu bằng ánh mắt có chút khó xử.

Anh hỏi cậu tại sao lại đổ bát mì đi như thế, phí phạm cực kì thì Luca á khẩu, ăn xong miếng mì kia mà anh vẫn bảo phí được, đúng là dở ghê =_=...

Sau đó, không còn sau đó nữa, Luca dẫn Shu ra ngoài ăn pasta, xong cả hai nói chuyện với nhau siêu siêu hợp cạ, cậu cảm thấy cực kì thoải mái khi bên cạnh anh luôn. Luca tự dưng nổi hứng, muốn cùng anh đi đến Disney Land chơi. 

Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như 2 người không đi chụp ảnh và... họ vô tình, chính xác là VÔ TÌNH mà môi chạm môi người kia!! 

Luca thì đỏ mặt tía tai, nụ hôn đầu của cậu đó pog!! Shu thì ngây ra như phỗng được một lát thì mặt sầm xuống, chạy vội đi, để lại Luca ngơ ngác 1 mình ở khu vui chơi. Về đến nhà thì gọi vội cho thuộc hạ tra số của Shu, sau đó gọi cho anh tỏ ý muốn xin lỗi, vì nhìn mặt anh lúc ấy tệ lắm lắm luôn.

 Còn Shu chạy đi đâu ấy hả, vô nhà vệ sinh chứ đâu, còn làm gì thì không ai biết hết. Quay lại thì thấy Luca đi mất nên cũng tủi hờn đi về khi chưa kịp xin số người ta. Sau khi thấy dãy số mà mình học thuộc làu làu gọi đến, Shu có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu sẽ chỉ coi đây là 1 sự cố nhỏ và phải bỏ ra kha khá thời gian để lấy số cậu.

Trở lại với hiện tại, cả 2 đã trở thành bạn thân sau 3 tháng trò chuyện và đi chơi cùng nhau, tuy được Vox nhận xét là "thân quá mức cần thiết" nhưng Luca lại không để ý đến điều đó.

- Shu nè tớ muốn qua nhà cậu chơi được không?

Mặc dù chơi với nhau những 3 tháng, cậu vẫn chưa bước chân vào nhà anh mà chỉ đứng ở bên ngoài. Thực ra không phải cậu chưa từng đề cập đến việc này, mà là Shu cứ viện cớ "nhà chưa dọn" để không cho cậu vào, haizz không ngờ Shu lại ngại vì điều này đấy.

- Hể?

- Lại không được nữa sao? _ Luca làm chiếc ánh mắt cún con mới học được từ những trợ thủ đắc lực của mình.( tuyệt lắm các anh :)))

- K-_Shu đang định từ chối thì bắt gặp ánh mắt cún con kia. Cứ làm như này thì ai mà nỡ từ chối cơ chứ!!

- Shu à~~_ Giọng cậu nài nỉ.

*Đoàng*  Não Shu đang tạm ngưng hoạt động vì bị đánh bom bất ngờ, thủ phạm không ai khác đang ngay trước mặt-Luca. 

- Đ-Được rồi...

- POGG!! Haha tuỵt zời!!

- Cậu vui đến thế à?_Shu bất lực nhìn người mình yêu nảy tưng tưng khi sắp được đến nhà mình. 

- Đương nhiên là vui rồi! Lần đầu tiên tớ đến nhà người khác ngoại trừ nhà Vox đấy pog!!

- Huh~ Thì ra là thế sao~_ Shu ngân dài giọng ở cuối câu.

Mặc dù biết rằng việc Luca đến nhà Vox chỉ là việc bạn bè bình thường hay làm, nhưng anh vẫn ghen, mùi giấm nhàn nhạt bốc lên khó mà phát hiện đến từ vị trí của bạn trẻ.

- Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi!

- Cái gì? Đi đâu??

- Đến nhà Shubert đó!

- Khoan-

- IKZ POGGG!!!

Shu cứ như vậy bị Luca kéo chạy đi trong ngơ ngác, trong não đang hoạt động hết công suất để ngăn Luca lại.

- Luca Luca nghe tớ nói đã!!

- Có chuyện gì nữa sao??

- Trước tiên buông tay tớ ra đã, đau.

- Oaa tớ xin lỗi Shu, cậu có đau lắm không?

- Tớ không sao, hay để ngày mai rồi đến, tớ cần chuẩn bị 1 số thứ.

Trông Luca bây giờ không khác gì cún con vậy, tai và đuôi cụp xuống hết rồi, dễ thương quá đi mất. ( Simp vợ quá rồi nha anh =_=, cơ mà em cũng thế :)))

- Pog, vậy được, cậu nhớ phải giữ lời hứa đó Shu! 

- Haha tớ có thất hứa với cậu bao giờ chưa.

- Hehe tớ tạm tin đó. Bây giờ mình đi mua sắm rồi đi xem phim ma thôi.

- Được được, nghe cậu tất.

Luca vẫn ngây thơ, vui vẻ như vậy. Cứ như thế thì Shu làm sao mà nhịn được không "ăn" cậu đây. Hai bạn trẻ hôm ấy đi chơi đến tối muộn mới về. Anh bước vào nhà, nhìn 4 bức tường đều dán ảnh Luca và 1 số đồ đạc 'đặc biệt' của mình mà than thở : "Haizz, đêm nay sẽ có nhiều việc thật đấy. Nên chuẩn bị gì đây ta?".

Shu mỉm cười, mắt hơi híp như đang toan tính điều gì, bước đến trước căn phòng có cánh cửa đen không có tay cầm, bước xuyên qua, đi đến chỗ bàn gỗ, mở ngăn tủ và lấy ra 1 lọ thuốc trong suốt và 1 lọ màu hồng.

-Ah, đêm mai sẽ là một đêm đáng nhớ lắm đây hừm hứm~

_________________________________________________

Tự dưng ban đêm hứng lên ngồi gõ ra mấy dòng, puồn ngủ chết tui :')))

Cảm ơn mọi người đã bình chọn và ủng hộ nha, mãi iu :33

[Shuca] Ánh sáng của tôi, kẻ phản diện của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ