2. Reo và Nagi.

1.2K 105 9
                                    

"Dạ thưa tiểu thư, đây họ là bạn của cậu Niran ạ."

"Giới thiệu với em, đây là 2 người thân của anh. Anh chàng tóc tím này là cậu ấm tập đoàn Mikage, tên Reo Mikage...Còn anh chàng lười nhác kia là Nagi, Nagi Seishiro. Giờ thiệu với hai người, đây là em gái tao, tên là Ruki."

"Chào em, anh là Reo Mikage."

"Nagi Seishiro..."

"Em là Shikahoshi Ruki, rất vui được biết hai anh ạ."

'Sao mà mình nhìn anh Nagi-san giống....anh Kozume-san thế nhỉ?'

Ruki nghĩ một cách đăm chiêu, Niran vỗ vai cô nói:

"Mau đi tắm đi, đi xa về chắc em mệt rồi."

"À....vâng, em xin phép..."

 Cô nàng ngưng việc suy nghĩ rồi vội đi lên cầu thang để cất đồ, Reo liền nói với Tanji:

"Nè Niran, em gái mày ấy...tao công nhận là con bé xinh nha..."

"Ờ, em gái tao mà lị, sao chuyện gì?"

"Không...có gì.." Reo với vài vệt hồng trên má vội quay ra hướng khác.

Tanji: '......' Nghi nghi ta ơi.

Nagi: '......' Cảm nắng em gái người ta rồi chứ gì?

Reo: '......' Ai như cậu, chụp lén em ấy mấy tấm rồi!?

Trong bữa tối với sự có mặt của Reo với Nagi, Niran mở miệng ra cả chục lần nhưng rồi ngậm lại....hình như đang cố nói gì đó nhưng không thể, nhưng điều đó không qua mắt Ruki được:

"Anh đang giấu điều gì đúng không?"

"Í!!!...À ừ thì...." Niran giật nảy, em gái cậu là người có con mắt rất nhạy bén mà.

"À, Niran định sẽ tham gia dự án Blue lock với tụi anh...nên là cậu ấy khá bối rối không biết nói sao ấy mà." Reo nói phụ cho anh trai cô.

Niran: '....' Cảm ơn mày nhiều Reo ơi!!!! Tao phải trả ơn sao đây!?!?

Reo: '.....' Mày cho tao em gái mày đi.

Niran: '....' Mơ đê, thứ cơ hội!

"Anh cứ việc đi, không tiễn."

Rắc rắc...

Trái tim của anh chính thức nát vụn, em gái cậu quá phũ rồi!!!

"Mày làm gì để em ấy ghét vậy?"

"Tao đã làm gì đâu....."

"Nè nè Ruki, cậu ta làm gì để em ghét vậy?" Reo hỏi Yuiki.

"Dạ...ổng hai lần làm vỡ cái cốc yêu thích của em....ba lần làm đứt dây tai nghe của em...hình như còn nữa mà em không nhớ."

"Hô hô, thế mà bảo không làm gì." Reo liếc mắt nhìn anh cười.

"Huhu..."

"Nè anh Nagi-san....đó là trò chơi gì vậy...."

"Ừm...trò Playstation Protable...em muốn chơi không?" Nagi từ tốn hỏi.

"Dạ thôi ạ, em xem là được rồi."

Cô nàng ngồi kế bên Nagi ngó ngó vào xem, mặc cho hai tên kia nhìn Nagi bằng cặp mắt hình viên đạn:

Reo: '....' Thứ cơ hội!!

Niran: '....' Khỏi anh em chí cốt gì nữa Nagi ạ.

"Sao anh chỉ ở top 2 thôi vậy, em thấy anh chơi giỏi mà..."

"À thì...tại có người chơi giỏi hơn anh ấy..."

"Ai nhỉ?"

"Anh không biết...chỉ nhớ nickname là Applepi thôi à...."

"À vâng.....em biết ai luôn rồi...."

"Ai thế?"

"Chuyền hai ở CLB tụi em, anh ấy là Kozume Kenma ạ."

"Ồ..."

Reo + Niran: *Người vô hình*: '....' Bọn tôi ổn mà....Nagi thu hút con bé rồi kìa!!

"Nè Ruki, hôm nay buổi giao hữu ấy...là gì vậy?" Reo cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

"Dạ là trận giao hữu bóng chuyền ạ, em là quản lý nên phải đi theo."

"Ồ, anh trai bóng đá em gái bóng chuyền, vui nhỉ?"

"Vâng..Mà hai anh ở đây qua đêm luôn à?"

"A phải, anh mời bọn họ qua, tối em qua phòng tụi anh nằm chung cho vui, lần cuối gặp nhau, mai anh đi rồi." Niran.

"........."

"........."

"........"

"......"

Sau 3 phút~~~~

"Được thôi...."

Niran: '....' Mất 3 phút chỉ để trả lời một câu hỏi ngắn thôi sao?!

"Em đi làm bài tập đây, tối có gì rồi sang sau."

"Ờ, nhớ sang nhé."

Cô ngồi làm bài tập suốt 4 tiếng đồng hồ, trong khi mấy người kia bên phòng ngồi chơi điện tử 3 người, may mà phòng cô có cách âm chứ không cô cầm quả bóng chuyền sang đập ông anh mình rồi. Ruki có một thần tượng trong lòng, không phải một người chơi bóng chuyền nào nổi tiếng nào cả....mà là 1 cầu thủ bóng đá trẻ mang tên Itoshi Sae, nhưng không nói mất công bị lôi ra chọc thì nhục lắm!!

Đúng 9h30 thì cô ôm cái gối qua bên phòng ông anh, hừm....mở cửa ra thì thấy cái cảnh gì vậy trời...Ông anh cô gác chân lên anh Reo-san...anh Nagi-san thì gác lên ông Tanji ngủ say:

"Haizzz...."

Ruki đặt nhẹ cái gối xuống giường rồi ra sức lôi họ về đúng chỗ cũ rồi chải đệm xuống cạnh Nagi, cô lấy ra một cái hộp nhỏ rồi gỡ chiếc kính áp tròng ra, không phải cô bị cận đâu.....sau đó nằm xuống ngủ. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như nửa đêm cô không bị Nagi-san ôm chặt như 1 con gấu bông.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại phòng ăn...

"Trông em bị mất ngủ nhỉ Ruki?" Reo căn cứ vào vết thầm quân nhẹ ở mắt cô nói.

"Vâng....qua bị không ngủ được...tại anh Nagi-san ôm em cứng nhắc...."

Reo: '....'

Niran: '.....'

"À vậy sao? Tội em...nhỉ?" Reo.

"Vâng..."

Sau đó Reo, Niran và Nagi mặc đồng phục trường vào và chuẩn bị đi đến Blue lock, anh cứ khóc bù lu bù loa lên đòi cô phải ôm ổng trước khi đi và kết quả anh ngay cái bạt tay vào mặt, Reo chỉ biết cười xòa còn Nagi đến phút chót vẫn bám dính Yuiki, sau khi 3 người họ đi thì Yuiki lại chỉ thở dài, vậy là còn mình cô ở đây thôi nhỉ? Thật là cô đơn~

[ Hết ]-----------------------

[ĐN HQ + Blue lock(Drop)] Anh trai đá bóng, em gái bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ