12. Một đêm tâm sự.

495 55 0
                                    

Bên Đức - 11 giờ tối, tại khu liên hợp bóng đá Muchen.

"Kaiser, điện thoại kìa."

"Gì nữa đây, ai lại gọi lú--...."

Kaiser nhíu mày cầm điện thoại lên định từ chối liền chú ý cái tên 'Nhóc con':

"Gì đây, nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"

"Ai gọi thế Kaiser?"

"Lẹ đi, tí anh Noa qua là chết cả đám đấy."

"À....một nhân vật không ngờ tới." Kaiser nói rồi nhấc máy lên.

"Alo?"

/A....anh Michael phải không....?/ Đầu dây bên kia rất run rẩy, có lẽ đang kìm nén điều gì đó.

"Ờ, nhóc gọi tầm này có việc gì?"

/A dạ....em biết...tầm này anh sắp ngủ...nhưng....anh nói chuyện với em chút....được không?/

'Ủa? Nay con bé này lạ nhể, uống lộn thuốc hả ta?' Kaiser nghi hoặc một lúc rồi nói.

"Chuyện gì?"

/Ừm...hồi mới gặp em...anh thấy em là người như thế nào?/

"Hả? Ờ thì....nhóc là người nóng nảy, lạnh lùng...nhưng cũng nhạy bén và điềm đạm. Có gì không?"

/Dạ....không...em hỏi thôi....Ừm anh Michael-san....anh còn...giữ bức ảnh đó không?/

"Bức ảnh nào?...À, còn giữ đấy."

/Sao anh không xóa nó đi?/

"Xóa á? Không không, ảnh có 1-0-2 thì xóa chi?"

/Anh không thấy xấu sao?!/

"Không, xấu chỗ nào?"

/Vậy tại sao....tại sao anh cũng cười nhạo, cũng bắt nạt...chỉ vì một đứa trẻ sinh ra đã mang đôi mắt đỏ chứ?/

"Nhóc...đang nói mình sao?"

/Tại sao chứ...Tại sao, đôi mắt đỏ làm em bị bắt nạt, bị kì thị, bị xa lánh...chỉ vì một đôi mắt đỏ...em ghét lắm....Ghét Pháp lắm.../

"....Còn gì không...kể hết luôn ra đi..."

/Anh....không thấy phiền sao...?/

"Giờ có kể không hả, nhỏ thường dân."

/Dạ....trong suốt mấy năm ở, em là khác biệt....khác biệt nên bị bị tẩy chay, bị xa lánh, bắt nạt.....mẹ thì luôn bận việc ở một nơi khác nên không bảo vệ được.....Em phát hiện mình chơi bóng chuyền giỏi khi mới 8 tuổi....năm sơ trung thì em chuyển đến một ngôi trường chuyên ở Nhật.....ai cũng yêu quý em....nhưng không ngờ...không ngờ nói chỉ...chỉ là 1 sự giả dối...vào cái giải toàn quốc, không may em bị trật khớp tay phải và không được tham gia...em nghĩ họ có thể thắng được....nhưng họ đã thua, thua một cách nhục nhã....thay vì xấu hổ cho bản thân thì họ lại đổ lỗi cho em....rốt cuộc em...đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ?/

Bên phía Shikahoshi Ruki, cô nàng hết chịu nổi rồi, những giọt nước mắt rơi lã chã ướt hết cái áo phông đen. Ruki thực sự rất yếu đuối, cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi:

/...../

/Nè...nhóc./

"Dạ...vâng."

/Khóc đi, anh mày nghe./

"Em...đâu khóc..."

/Giấu gì nữa, khóc đi!!/

Ruki nghe vậy liền khóc òa lên, khóc như chưa từng được khóc, cô khóc trong sự cô đơn...khóc chỉ có hai người nghe mà thôi...gần 20 phút sau cô mới ngừng khóc, đầu dây bên kia nói:

/Khóc đã chưa?/

"Anh...vẫn còn chưa tắt máy sao?"

/Chưa, ngồi nghe nhóc khóc nãy giờ đấy./

"Vậy sao ạ? Ủa mà cậu em không la anh à?"

/Yên tâm, anh đây trả treo hay lắm./

"Vậy sao.....Pfttt....đôi lúc anh hài thật đấy." Yuiki cười khúc khích nói.

/Nhóc....Nhóc mới cười sao?/

"Dạ...không, chắc có...ừm..."

/Thôi đi ngủ đi, kẻo lại thấp xuống mệt lắm./

"Vâng~ Chúc anh ngủ ngon~"

/Hả...!?/

"Dạ? Em chỉ chúc anh ngủ ngon thôi mà?"

/...Không, ngủ ngon cô nhóc vai dân thường../

.

.

.

Sáng hôm sau, cô nàng ngồi yên gọi không chút động đậy, mặt cúi xuống nên không ai biết cô đang bị cái gì hết:

"---i"

"--Ki"

"Shikahoshi Ruki!!"

"A dạ!?"

Cô nàng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ ruby, chớp chớp vài cái rồi nhìn xung quanh:

"Có chuyện gì sao?"

"Không....mà cháu làm gì mà ta gọi  mãi không nghe vậy?"

"A...hihi, con xin lỗi. Qua nói chuyện gần khuya nên sáng ra con hơi buồn ngủ." Ruki cười xòa rồi đưa tay ra sau xoa gáy.

Nekoma: '....' Ủa!? Ai đây!? Có phải Shikahoshi Ruki không!?

Karasuno: '.....' Ủa!? Ủa!?

Fukurodani: '......' Thiên thần nào đây!?

"A đúng rồi HLV Nekomata, hôm nay con xin phép về Tokyo sớm ạ, vì nhà con có việc. Mong thầy thông cảm!"

"À ừm...bao giờ đi?"

"Dạ, khoảng 1 tiếng nữa."

"Ừm, ta sẽ nhờ Shibayama phụ việc đó cho."

"Vâng! A, cảm ơn cậu trước nhá Shibayama-san!" Cô nàng vui vẻ nắm lấy tay cậu lắc lắc.

"Ừm...mà cậu...là Shikahoshi-chan phải không?!"

"Tớ nè? Có gì không?"

"Không, không."

Đúng một tiếng sau Ruki vắt cặp chào mọi người rồi bắt xe buýt đến ga tàu điện ở Saitama:

'Không biết....Việc bận mà mẹ kêu là gì nhỉ?'

[ Hết ]----------

[ĐN HQ + Blue lock(Drop)] Anh trai đá bóng, em gái bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ